————————Con cua này thật lớn, trọng lượng cũng không nhẹ, hai người ăn khoảng hai ba con là đủ.

Trong hiệp nghị giữa chính phủ địa phương cùng gameshow về thức ăn có nói rằng số lượng đánh bắt không thể quá mức, hạn mức tối đa là đảm bảo no bụng, không thể lấy nhiều hơn.

Cho nên cô bắt ba con là đủ rồi.


Vậy lại bắt thêm một con cua nữa đi.Tần Ngư biết bắt cua đúng cách, cô đang chuẩn bị bắt con cua bùn thứ ba.

Ban nãy còn có không ít cua nằm thở trong bùn, nhưng không biết vì nguyên cớ gì bây giờ lại mất tích hết ráo.

Có lẽ động tĩnh vừa nãy đã làm kinh động đến mấy con cua khác.Cô không có nhiều thời gian để trì hoãn nữa, bây giờ tính ra cũng qua hơn hai mươi phút rồi, một lát nữa cô phải quay trở về.Chỉ có hai con cua là đủ rồi ư? Hay trở về chỗ trú một lát rồi quay lại?Tần Ngư tính toán trong đầu, cuối cùng cô quyết định ngồi canh thêm năm phút nữa.Không có đồng hồ, không có di động, canh thời gian hoàn toàn dựa vào cảm giác của bản thân, tất nhiên thời gian sẽ không chuẩn xác.


Cô ngồi xổm một lúc lâu, cho đến khi trông thấy người quay phim cúi đầu nhìn đồng hồ, dựa vào nét mặt của ông ta thì cô đã biết…Tới giờ rồi.Hầy, kết thúc công việc thôi.Đương lúc Tần Ngư tính trở về, đột nhiên cô không nhúc nhích nữa, quay lại ra hiệu cho người quay phim, người sau lập tức cũng không dám động đậy.Cũng do bùn đất ở đây làm giày kẹt cứng, ông còn phải khiêng máy quay nên rất khó nhấc chân.

May là ông cũng không nhúc nhích, vì chỉ một lát sau, theo ánh mắt của Tần Ngư ông thấy được một con cua đang nhấp nhổm cách đó không xa, giống như đang thử thách lòng kiên nhẫn của bọn họ.

Qua một hồi lâu, một cái càng cua lớn trồi ra khỏi bùn, vừa thấy thì hô hấp của Tần Ngư cùng người quay phim đều căng thẳng.Con cua này thật bự! Đoán chừng phải lớn hơn hẳn so với hai con cua trước đó.Còn chưa chịu bắt hả? Người quay phim nóng nảy nghĩ..