"Có đôi khi gần sáng ông ấy mới có thể đi ngủ.

Công việc với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi như thế, ông ấy đã kéo dài biết bao nhiêu năm.

Ông ấy đã làm việc chăm chỉ để cho thành phố có được sự sạch sẽ ngăn nắp, cũng cho tôi một ngôi nhà tuy không giàu có nhưng tràn ngập sự ấm áp".

Cuối cùng Lâm Bối Bối nghẹn ngào nói một câu: - "Tôi tự hào khi cha tôi là công nhân vệ sinh, tôi tự hào về ông ấy".

Cùng với những lời này, nước mắt Lâm Bối Bối cũng rơi xuống.

Những lời này không chỉ nói với bọn Tô Thục, mà còn nói với chính cô và cha.

Không ai biết khi Lâm Bối Bối nghe được mấy lời kia của Tô Thục, đáy lòng đã dấy lên sóng to gió lớn như thế nào.

Bởi vì những lời đó của Tô Thục cũng là lời mà kiếp trước cô đã từng nói.


Cô không thể tưởng tượng được cha sẽ buồn như thế nào khi nghe con gái mình nói những lời ghét bỏ ông.

Nhưng cô thật sự hối hận, cô hận mình kiếp trước vì sao lại không biết tốt xấu như vậy, rõ ràng cha đối xử với cô rất tốt mà cô lại thờ ơ, rõ ràng công nhân vệ sinh là một nghề chính đáng, mà cô lại luôn cảm thấy nghề này thấp kém hơn người khác một bậc, thậm chí còn không muốn cho người khác biết mình có một người cha làm công nhân vệ sinh.

Sở dĩ cô phẫn nộ như vậy cũng bởi vì cô của kiếp trước và Tô Thục có suy nghĩ giống nhau, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Những lời kia cô không chỉ nói cho Tô Thục nghe, mà còn nói cho kiếp trước, cho cái đứa vong ơn bội nghĩa là cô nghe.

Lâm Bối Bối xoay người nhìn về phía Lâm Dũng, cánh môi khẽ run rẩy: - "Cha ơi con xin lỗi, trước kia con cũng đã nói lời làm tổn thương cha, nhưng bây giờ con đã nghĩ thông suốt rồi, cha ơi, con vì cha là cha, con rất tự hào khi có một người cha như cha".

Lâm Dũng nhìn mặt con gái đầy nước mắt thì đau lòng muốn chết, ông tiến lên vài bước rồi ôm Bối Bối vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói: - "Bối Bối đừng khóc.

Cha hiểu được mà, cha cũng rất tự hào vì có đứa con gái là con, Bối Bối nhà chúng ta thông minh như vậy, hiểu chuyện như vậy, cha rất thích Bối Bối! "
Lâm Dũng vừa đau lòng vừa vui vẻ.

Ông thấy đau lòng vì con gái khóc, cũng thấy vui mừng vì con gái bảo vệ ông, không ghét bỏ ông.


Nói thật thì, mặc dù hôm nay đến tham gia họp phụ huynh nhưng khúc mắc lúc trước vẫn luôn ở đó, thậm chí mấy năm nay việc Bối Bối ngày càng xa cách vẫn khiến ông để ở trong lòng, cho nên khi đối mặt với Bối Bối luôn lơ đãng toát ra vẻ lấy lòng và cẩn thận.

Thậm chí có thể khoa trương mà nói rằng, chỉ cần Bối Bối muốn thì dù cho có bất chấp cả mạng của mình, Lâm Dũng cũng muốn có được cho Bối Bối.

Mà bây giờ, Bối Bối nói một phen đã cởi bỏ hết khúc mắc trong lòng Lâm Dũng.

Có lẽ trước kia Bối Bối ghét bỏ ông, nhưng hiện tại thì không còn nữa.

Bối Bối lớn lên cũng hiểu chuyện hơn, mặc dù ông cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng khi Bối Bối nói mình là niềm tự hào của con gái thì Lâm Dũng thật sự rất vui vẻ.

Lâm Bối Bối cũng nhịn không được ôm lấy cha.

Tuy rằng đời này tuổi tâm lý của cô đã bốn mươi tuổi, nhưng ở trước mặt Lâm Dũng, cô biết cô vĩnh viễn là đứa bé cần cha quan tâm, yêu thương.

Nước mắt vẫn chảy, Lâm Bối Bối nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng: Cha ơi, cảm ơn cha, cảm ơn cha cả hai đời đều chưa từng trách con, cảm ơn cha cho dù con biến thành cái dạng gì, đều yêu thương con như vậy, cả hai đời cha đều là cha con, đó thật sự là may mắn lớn nhất của con, cha ơi, Bối Bối yêu cha, sau này Bối Bối sẽ không làm cha thất vọng.

end 44.

.