Trên xe không ai nói câu nào, bầu không khí yên tĩnh có hơi gượng gạo, Mộc Tâm mở lời trước phá vỡ bầu không khí này: "Đình Phong, anh đi ăn ở Hoa Viêm một mình à?".
"Không phải, tôi đi gặp khách hàng với Tiểu A", Lâm Đình Phong vẫn nhìn về phía trước, nhẹ giọng đáp lại Mộc Tâm.
"Oh, bàn bạc thuận lợi chứ?", Mộc Tâm bâng quơ hỏi.
"Thuận lợi".
Mộc Tâm bất lực liếc nhìn "Thánh hủy diệt các cuộc trò chuyện" đang láy xe, nói nhiều thêm một chữ thì anh sẽ mất tiền sao?
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Lâm Đình Phong hơi liếc nhìn Mộc Tâm, anh giả vờ không để ý hỏi: "Em và Trần Gia Thành làm sao quen biết nhau vậy?".
Mộc Tâm đang nghiêng đầu ề phía cửa sổ vẽ vòng tròn, nghe anh hỏi thì xoay người qua, tựa lên ghế đáp: "À! Mấy hôm trước, tôi dùng chút trò vặt để tình cờ gặp được anh ta".

"Cô thích anh ta?", Lâm Đình Phong vô thức siết chặt vô lăng, giọng anh cũng hơi lạnh xuống.
"Anh nghĩ gì vậy, sao tôi có thể thích anh ta, tôi chỉ muốn tạo chút ấn tượng tốt, sẽ có lợi cho việc giành được dự án của Linky", Mộc Tâm thật không hiểu mạch não Lâm Đình Phong đi theo hướng nào nữa, gặp mặt một cái là thích à?
Lâm Đình Phong nghe vậy mới cảm thấy được xoa dịu lại, rồi anh củng cố một câu: "Sao này em không được đi ăn riêng với đàn ông nữa".
Mộc Tâm nghe anh nói thì xém chút sặc nước bọt: "Khụ, boss đại nhân à, phần lớn khách hàng trong giới tài chính là nam đó, anh không cho tôi đi ăn thì làm sao mở rộng quan hệ? Không có mối quan hệ làm sao ký hợp đồng cho công ty?".
"Sau này đi cùng tôi là được"
"Haizz, thôi được rồi, anh nói sao thì làm vậy đi", Mộc Tâm nói rồi mệt mỏi ngã lưng ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Lâm Đình Phong thấy cô đang nghỉ ngơi thì đưa tay chỉnh nhiệt độ xuống một chút.
Lúc anh chạy qua một ngã rẽ hơi vắng người, đột nhiên "Ầm!" một tiếng, một viên đạn xuyên vào tấm kính xe làm nó vỡ tan, hai chiếc Ferrari màu đen phía sau xe nã đạn về phía chiếc Maybach màu đen của anh.

Mộc Tâm cũng bị tiếng động làm cho giật mình mở choàng mắt, cô xoay người lại nhìn ra phía sau, "Bằng!" một viên đạn nữa được bắn ra, va vào thành xe phát ra tiếng "Keng" chói tai.
Cô ngồi thẳng người, bình tĩnh nói với Lâm Đình Phong: "Tăng tốc đi".
"Được, em ngồi cho vững", nói rồi anh đạp mạnh chân tăng tốc lao về phía trước.
Chiếc Ferrari bám sát phía sau, từng viên đạn va chạm phát ra tiếng "Keng! Keng!" liên hồi.

Lâm Đình Phong đánh tay láy ngăn ở phía trước, không cho chiếc xe đó vượt mặt lên, anh đưa tay nhanh chóng bấm nút gọi cho tiểu A, máy vừa kết nối, anh liền lạnh giọng nói: "Phái người đến phía bắc khu Tân Thành, cho cậu 10 phút", nói rồi anh anh cúp máy, chuyên tâm láy xe tránh những viên đạn không để nó trúng vào lốp.
Mộc Tâm thấy hai chiếc xe sắp đuổi đến nơi, cũng gần đến đường cao tốc, cô nghiêm túc nói: "Không xong rồi, phải nghĩ cách trước khi đợi Tiểu A đưa người đến", nói rồi cô quay qua nhìn Lâm Đình Phong, "Anh giữ vững tay láy và tốc độ trong một phút cho tôi".
Cô đưa tay ấn mở một hộp xe dưới ghế ngồi, lấy ra một cây súng ngắn Beretta 92FS.


Lâm Đình Phong chưa kịp hỏi cô định làm gì đã thấy cô mở cửa sổ xe ra, anh liền nắm chặt tay láy, giữ tốc độ ổn định lại.

Mộc Tâm nhoài người và tay cầm súng ra cửa sổ, "Bằng! Bằng! Bằng!" cô bắn liền ba phát về phía hai chiếc Ferrari phía sau, làm vỡ kính trước của chiếc xe, cản tầm nhìn của chúng, khiến chúng giảm tốc độ lại.
Chúng bắn lại về phía Mộc Tâm, cô nhanh chóng lui lại vào xe, viên đạn của chúng bắn trúng vào kính chiếu hậu, Lâm Đình Phong đen mặt hơi lớn tiếng nói với Mộc Tâm: "Em có biết nguy hiểm lắm không?".
"Tôi không làm gì thì hai chúng ta sẽ thoát được sao? Anh lớn tiếng gì chứ?", Mộc Tâm bực mình nói lại.
"Em...", Lâm Đình Phong vừa định nói bị cô ngắt ngang, "Tôi có tính toán mức độ an toàn trước rồi, anh láy xe đi, hai trăm mét nữa là đến đường cao tốc rồi".
Lâm Đình Phòng bất đắc dĩ đành chuyên tâm láy xe, còn khoảng năm mươi mét nữa là tới đường cao tốc, Mộc Tâm xoay lưng bắn vỡ cửa kính sau, cô ngắm thẳng lốp xe đối phương bắn hai phát.
"Bùm! Xizz", chiếc Ferrari phía trước bị nổ lốp, tay láy bắt đầu chao đảo, đuôi xe đâm vào chiếc xe phía sau.

Lâm Đình Phong nhân lúc này lao nhanh ra đường cao tốc, nhấn mạnh chân ga, chạy thẳng.
Anh vượt mặt vài chiếc xe trên đường, đằng sau, hai tên từ chiếc xe bị thủng lốt leo lên chiếc Ferrari còn lại, tiếp tục bám theo phía sau.

Mộc Tâm thấy vậy thì tối mặt: "Damn it, sao chúng bám dai vậy chứ".
Xe chạy được một đoạn, Lâm Đình Phong bẻ láy vào một đường nhỏ khác, bọn chúng cũng nhanh chóng đuổi theo, liên tục nả đạn về phía Mộc Tâm, cô nắm chặt cây súng trong tay, thầm nghĩ, băng đạn compact vốn ít hơn băng đạn M92, giờ chỉ còn khoảng ba đến sáu viên đạn, tốc độ xe không ổn định cùng sức gió sẽ làm độ chính xác giảm đi, liều một phen vậy.
Mộc Tâm quỳ lên chiếc ghế da, đưa tay bắn hai phát liên tiếp xuyên qua cửa sau xe, viên đầu tiên làm vỡ kính trước của đối phương viên thứ hai trúng vào vai của tên ngồi ghế phụ.

Tên ngồi ghế sau chồm về trước liên tục nả đạn, một viên đạn bắn về phía Mộc Tâm, cô kịp nghiên người, viên đạn sượt qua cổ tay của cô rách một đường trên da.
"Aiz, xịt", cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền tới, khiến Mộc Tâm khẽ kêu một tiếng.
"Mộc Mộc", tim Lâm Đình Phong như hẫng một nhịp, anh thầm rủa trong lòng, đừng để anh biết người hôm nay là ai phái đến, anh sẽ để nó hối hận vì đã sinh ra đời.
Đột nhiên hai chiếc xe Aston Martin màu xám đen áp sát hai bên chiếc Ferrari đen, "Xoảng" một tiếng kính vỡ vang lên, Mộc Tâm nghi hoặc híp mắt lại nhìn, một chàng trai nhanh nhạy leo lên nóc chiếc Ferrari dùng chân đạp vỡ kính nhảy tọt vào xe, chiếc xe rung lắc lạng lách dữ dội rồi thắng gấp một tiếng "Kít!" dài..