Chạy qua mấy con đường, Ngọc Điềm đi đến một quán lẩu lâu đời nằm rên đường một chiều cạnh một con kênh nhỏ.
Do là mùa đông, trời lạnh nên người người đều thích đi ăn lẩu, với lại quán khá nổi tiếng nên người đến rất đông.

Ngọc Điềm đẩy cửa kính bước vào, bên trong liền lan tỏa một mùi nước lèo thơm nức.
Một cậu phục vụ đi lại chào hỏi: "Xin chào ạ! Xin lỗi quý khách, hiện tại quán đã hết chỗ rồi ạ! Quý khách muốn mua về hay là ngồi đợi một lát ạ?"
Ngọc Điềm đưa mắt nhìn vào trong quán một chút, đúng là đông thật nha! Mua về thì ngồi ăn một mình buồn lắm! Đành phải đợi vậy!
Lúc thu ánh mắt về, đôi đồng tử chợt thu được hình ảnh của một anh chàng áo trắng đang sục sùi nhúng thịt vào trong nước lẩu cay đỏ.

Cô nhếch nhẹ khóe môi, nói với người phục vụ: "Tôi đến với bạn."
Nói rồi, cô đút một tay vào túi quần âu, thong thả đi lại bàn của ai kia.

Nhấc tay đánh lên vai cậu một cái: "Hey! Anh bạn lớn giọng! Trùng hợp thật! Cũng đến ăn lẩu à?", cô tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Lạc Tư bị cô vỗ một phát, nước lẩu xộc lên mũi khiến cậu ho sặc sụa.

Sau khi ho xong, cậu vỗ vỗ ngực, cầm ly nước lên uống, mở to mắt nhìn Ngọc Điềm: "Cô, sao lại là cô nữa vậy? Còn nữa, tôi lớn giọng khi nào?"
Ngọc Điềm thản nhiên ngồi pha nước chấm: "Cậu tự nói mình lớn giọng mà! Quên rồi sao? Hôm bữa..."
Nhớ đến cảnh tượng bị cô ép lên thân cây, Lạc Tư đỏ mặt, ngắt ngang: "Nhớ! Nhớ rồi! Khỏi cần nhắc!"

"Ò.", Ngọc Điềm ngoắc phục vụ lại gọi thêm hai suất ăn nữa.

Lạc Tư cản lại: "Ê! Cô đừng nói là ngồi đây ăn nha?"
Ngọc Điềm nhướng mày, tỏ vẻ đương nhiên: "Chứ sao?", nói rồi, cô nhúng một miếng thịt cho vào miệng ăn, "Ây, là lẩu thái cay nha! Hợp gu tôi lắm đó!"
"Nè...Ưm!"
Ngọc Điềm gắp một cây nấm đùi gà nhét vào miệng cậu: "Ăn nhiều lên! Nói ít vào!", vừa nói cô vừa dùng đủ chọt một viên cá lên ăn.
Lạc Tư ngậm miếng nấm trong miệng, nhìn chằm chằm đôi đũa của cô, như vậy...!có tính là hôn gián tiếp rồi không?
Cô thấy cậu ta cứ nhìn mình: "Sao vậy? Cay đến hỏng não rồi?"
Cậu chợt hồi thần lại, nuốt miếng nấm một cái ực: "Không có gì!", cậu cầm ly bia lạnh lên uống một hơi cạn sạch rồi cầm đũa im lặng ăn.
Hơi cay của nồi lẩu bốc lên làm Ngọc Điềm cảm thấy hơi nóng, cô đưa tay tháo hai chiếc cúc áo trên cùng.

Mái tóc ngắn do dính mồ hôi mà hơi lộn xộn, chiếc cổ thon dài kết hợp cùng xương quai xanh tinh tế.
Làn da màu sữa được tôn lên dưới lớp áo sơ mi màu bầu trời.

Cả người cô toát ra một mùi vị phong trần đầy tự nhiên và hoang dại khiến người khác muốn sa đọa.
Lạc Tư liếc mắt nhìn thấy, cậu hơi đỏ mặt, cúi đầu cắn cắn miếng thịt bò.

Cái cô lưu manh này! Sao ăn lẩu mà cũng có thể đẹp trai như vậy chứ! Ây! Không được, không được mê trai như vậy! Tém tém lại đã nào!
Hai người ăn uống no say, Ngọc Điềm tính tiền xong thì ra về.

Cô thấy Lạc Tư không có đi xe, lại gần câu cổ cậu ta, lôi về bãi đậu xe: "Anh bạn lớn giọng, đi nào, tôi đưa cậu về!"
Lạc Tư chỉ cao 1m73 mà cô thì cao tầm 1m7, bị cô câu cổ, khiến mặt cậu gần lại mới mặt cô, liếc mắt nhìn cái má hơi đỏ hồng của cô, trên người là mùi lẩu vừa rồi, còn thoang thoảng một mùi sữa ngọt ngào.

Cậu vô thức đưa mũi lên cổ cô ngửi ngửi, cô gái này sinh ra ở Hà Lan sao? Ngọt như vậy!
Ngọc Điềm cảm nhận được chút hơi nóng phả lên cổ mình, cô liếc mắt, thấy cậu hành động như một con mèo nhỏ, cô cong môi, trêu ghẹo: "Sao vậy? Tìm hiểu xem tôi có mùi gì à?"
Lạc Tư nghe cô nói thì giật bắn người ra ngoài hai bước, cậu chột dạ, nói: "Có ma mới tìm hiểu cô!"
Lúc đi đến một chiếc xe màu đen, cô mở cửa nhét cậu ta vào ghế phụ, chống tay lên nóc xe, cúi mặt nhìn cậu ta: "Sau này bớt tự chửi bản thân là ma đi nha!"
Lạc Tư rống cổ lên cãi: "Tôi thích tự nói mình là ma đó thì sao? Cô quản được chắc."
"Oh! Vậy là cậu tự thừa nhận rồi à?", không đợi cậu trân trối, cô đóng cửa lại, đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế láy.
Đang đi giữa đường, điện thoại Lạc Tư reo lên, cậu nghe máy xong thì gương mặt trở nên nghiêm túc, cậu quay qua nói: "Cô chở tôi đến bệnh viện Ánh Dương dùm nha! Tôi có chuyện gấp!"
Ngọc Điềm không nói gì, đánh tay láy rẽ vào đường khác.

...
Bệnh viện Ánh Dương,
Trước cửa đang là một mớ hỗn độn, vài vị bác sĩ và hai anh bảo vệ đang ngăn cản một người đàn ông say rượu.

Lạc Tư vội xuống xe, chạy nhanh lại: "Anh làm loạn cái gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không?"
Cậu đứng chắn ở phía trước, nhíu mày nhìn gã đàn ông say rượu.

Gã ta tức giận chỉ thẳng mặt Lạc Tư, gầm lớn: "Là mày, cái tên bác sĩ giết người, trả mạng lại cho vợ và con tao đi!"
Mấy người đi đường nghe vậy cũng tụm lại xì xào bàn tán, có người còn lấy máy ảnh ra chụp hình, quay phim.
Lạc Tư khó chịu, nói: "Tôi đã nói rồi! Đó là tai nạn! Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi!"
"Tai nạn? Mày đi mà nói với vợ con tao xem họ có tin lời mày không?", nói rồi ông vung nắm đấm về phía mặt của Lạc Tư.
Cậu cứ nghĩ trong tích tắc nữa sẽ có một cơn đau ập đến, nhưng trong gang tấc cuối cùng, một bàn tay trắng nõn đưa ra, mạnh mẽ đỡ lại nắm đấm kia, hất gã lùi lại vài bước.
Cậu ngạc nhiên nhìn qua, ánh mắt rơi lên gương mặt yêu mị của Ngọc Điềm.

Trong lòng bất chợt dâng lên chút cảm giác an tâm và rung động.
Gã đàn ông đưa đầu nhìn qua, ánh mắt hơi nhiễm men say mà mờ mờ, anh ta díu mắt lại, nhìn rõ người đó là Ngọc Điềm thì chất vấn: "Luật sư Hà, cô là luật sư tôi thuê mà! Sao lại bao che cho tên giết người này!"
Cô bình tĩnh, dùng giọng điệu từ từ đáp: "Xin anh rút lại lời nói của mình.

Tôi chưa đồng ý nhận vụ kiện của anh cho nên tôi và anh chưa có bất kỳ một ràng buộc cho thuê nào.

Còn nữa...!Một khi chưa có phán quyết của tòa án thì anh không có quyền nói thân chủ của tôi là tên giết người! Thân chủ của tôi có thể kiện anh tội phỉ báng!"
"Thân...!thân chủ?"
"Đúng, từ bây giờ tôi là luật sư của anh Lạc.


Mọi vấn đề liên quan đến kiện tụng, anh cứ trực tiếp gặp tôi.

Đến bệnh viện của thân chủ tôi quậy phá lần nữa thì anh chờ thư kiện của tòa đi!"
Gã ta tức giận chỉ tay vào mặt của Ngọc Điềm, tức giận nói: "Cô và tên bác sĩ đó chờ đi! Tôi có tán gia bại sản cũng phải đưa hắn vào tù!"
Cô liếc nhìn hai tên bảo vệ, lớn tiếng, nói: "Còn đứng đó xem kịch à? Đuổi đi!"
Hai người giật mình hô dạ một tiếng rồi quay qua xách gã ta khiêng đi.

Ngọc Điềm liếc mắt nhìn Lạc Tư, thấy ánh mắt của cô, cậu mỉm cười: "Cảm ơn cô lúc nãy..."
Cô gõ lên đầu cậu một cái boong làm cậu ngơ ngác chẳng biết gì: "Tôi nói này! Anh bị đần à? Bị đánh cũng không biết tránh!", cô đưa ngón tay chọt chọt lên má cậu, "Gương mặt búng ra sữa này chỉ có tôi được quyền đánh thôi! Nhớ chưa?"
Dù bị cô mắng nhưng trong lòng Lạc Tư lại cảm thấy vui sướng như được cho kẹo.

Ý thức được suy nghĩ này của mình, cậu giật mình! Chết rồi! Có khi nào mình là máu M không?
Hai bác sĩ và mấy cô y tá thấy viện trưởng của mình bị gái mắng mà gương mặt cứ cười ngây ngô.

Bọn họ đưa ánh mắt nhìn đối phương, ngầm nói: "Đấy! Tôi nói rồi mà! Yêu vào là nó lạ lắm!".