Sit tuỳ ý ném thẻ gỗ ra ngoài.

Thẻ gỗ được ma thuật nâng lên giữa không trung, lần lượt trải ra, chữ được khắc trên thẻ toả ra ánh sáng xán lạn.
Các bé yêu tinh đều thích những đồ vật lấp lánh.

Thư Lê cũng không ngoại lệ.
Một tấm thẻ bay tới trước mặt cậu, Thư Lê tò mò giơ tay ra chộp lấy.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì tấm thẻ gỗ đã như có sinh mệnh mà lùi về sau, làm cậu chỉ chộp được không khí.
"À?".

Thư Lê xấu hổ rụt tay về.

Cậu bị một tấm thẻ gỗ kỳ thị rồi sao?
Tóc đỏ ngồi bên trái thấy thẻ gỗ không nể mặt "đại ca" của nhóc thì cau mày, hùng hổ nhào tới tấm thẻ kia.
Tấm thẻ gỗ dường như bị khí thế của nhóc doạ sợ, đứng yên không nhúc nhích.

Tóc đỏ dễ như trở bàn tay nắm lấy nó, kiêu ngạo nâng cằm, cực kỳ đắc ý.
Thư Lê giơ ngón cái với nhóc:"Giỏi lắm".
Tóc đỏ nhoẻn miệng cười, đưa tấm thẻ gỗ trong tay cho cậu.
"Không cần đưa cho tôi.

Cậu cướp được thì nó là của cậu".

Thư Lê lắc đầu.
"Ê a!".

Tóc đỏ mất hứng bĩu môi.

Không phải cậu muốn sao? Nhóc đã cướp giúp cậu rồi, tại sao lại từ chối?
Tóc đỏ khăng khăng nhét thẻ gỗ vào lòng Thư Lê.

Trước khi kịp buông tay thì tấm thẻ gỗ bỗng hoá thành một cái vòng mắt xích, tự động đeo lên cổ nhóc.
Tóc đỏ và Thư Lê cùng trợn mắt há mồm.
Sit và Aisha thấy thế thì nhìn nhau cười.
Tóc đỏ nghi ngờ mà sờ cái vòng trên cổ, tấm thẻ gỗ thu nhỏ lại một cỡ, biến thành miếng trang sức tinh xảo, chữ trên mặt thẻ cũng không còn phát sáng nữa.
"Disio, đây là tên của em".

Sit cười tủm tỉm chỉ vào tóc đỏ:"Nhớ kỹ, từ nay trở đi, em tên là Disio.

Nào, đọc theo anh nào.


DI-SI-O".
Sit lặp lại hai lần, tóc đỏ nghiêng đầu nhỏ, mở miệng đọc theo:"Di,si,o".
"Giỏi lắm! Em phát âm rất chuẩn".

Sit chỉ vào chính mình và những người khác, lần lượt giới thiệu:"Anh tên là Sit, cô ấy là Aisha....Còn đây là Sperion".
Thư Lê thấy yêu tinh trưởng thành chỉ vào mình thì lập tức ngồi ngay ngắn.
Nghe bọn họ đọc một hồi, cậu cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của những chữ cái đó.
Là tên của yêu tinh.
Chữ trên mỗi tấm thẻ gỗ đại biểu cho một cái tên, bé con chỉ cần bắt lấy thẻ gỗ là có được một cái tên cho riêng mình.
Tóc đỏ không hổ danh là yêu tinh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, khả năng học ngôn ngữ xuất sắc, chỉ cần học một lần là biết.
Thư Lê nhìn tóc đỏ với vẻ vô cùng hâm mộ.
Vừa rồi cậu cũng nhỏ giọng đọc theo, nhưng đầu lưỡi hoàn toàn không nghe theo ý cậu, làm thế nào cũng không thể uốn được.

Phát âm của cậu kém xa tóc đỏ vạn dặm.
Đến cái tên đơn giản nhất cũng không biết nói, sau này làm sao có thể học được tiếng Tinh Linh phức tạp.
Thư Lê bắt đầu lo lắng.
Tóc trắng thấy tóc đỏ túm được một tấm thẻ bài, không những có được một chiếc vòng cổ xinh đẹp, mà còn có tên riêng.

Nhóc thoáng nổi lên lòng hiếu thắng, vươn cánh nhào lên tấm thẻ gỗ trên đỉnh đầu.
Tốc độ của nhóc nhanh, nhưng tấm thẻ gỗ còn nhanh hơn.

Nó né tránh trong tíc tắc, bay hướng lên trên.
Tóc trắng không túm được gì, con ngươi màu hổ phách đảo qua, xoay người nhào về một tấm thẻ gỗ khác.
Tấm thẻ gỗ kia cách nhóc gần nhất, đột nhiên không kịp để phòng thì bị nhóc túm được.
Tóc trắng sung sướng mà "ai nha" một tiếng, nhón mũi chân hạ xuống trước mặt Sit, chìa tấm thẻ gỗ ra cho anh xem.
Sit khom lưng, duỗi tay xoa mái tóc bạc mềm mại của nhóc, dịu dàng nói:"Angel, đây là tên của em".

Vừa dứt lời, tấm thẻ gỗ liền biến thành vòng mắt xích đeo lên cổ tóc trắng.
Tóc trắng cười híp mắt, cầm mặt dây chuyền mà nhấn từng chữ:"An.

Gel.

Tên.

Của.

Anh".
"Sai rồi, không phải anh mà là em ".

Sit kiên nhẫn chỉ dạy:"Khi em muốn giới thiệu tên mình thì phải nói....tên của em là Angel".
Tóc trắng cái hiểu cái không, lắp bắp đọc theo anh.

Lặp lại bốn lần, cuối cùng cũng có thể phát âm rõ ràng.
"Angel, Angel, tôi tên là Angel!".

Tóc trắng sung sướng khua tay múa chân, dõng dạc nói tên của mình cho các yêu tinh khác nghe.
Tóc đỏ không cam lòng yếu thế, vỗ ngực nhỏ:"Tôi, Disio! Disio!".

Thư Lê hết nhìn tóc đỏ rồi lại nhìn tóc trắng, nghe giọng nói non nớt của bọn họ, cảm thấy vô cùng bội phục.
Toàn là thiên tài ngôn ngữ cả nha!
Trong thời gian ngắn như vậy mà đã học được cách đọc tên mình.
Ngược lại, bản thân còn đang phải nghiên cứu xem phát âm như thế nào.
Các yêu tinh khác đã sớm như hổ rình mồi.

Khi tóc trắng tuyên bố tên của mình thì bọn họ đã lũ lượt bổ nhào về phía thẻ gỗ, chỉ sợ chậm chân là không còn.
Trong thời gian ngắn, tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên không ngừng.

Trên bàn mây diễn ra khung cảnh hỗn loạn.
Sit và Aisha cũng không ngăn cản, mặc kệ các bé con chơi trò đuổi bắt thẻ gỗ.
Thẻ gỗ được yểm ma thuật cao cấp, chỉ khi gặp được bé con xứng đôi mới đồng ý cho bắt.
Các bé con không biết điều này, chỉ nhăm nhe chọn cái mình thích.

Vậy nên thường xuyên có chuyện 2-3 bé con cùng tranh một cái thẻ gỗ, bộc phát một trận hỗn chiến.
Đợi khi các bé con tụm lại đánh nhau thì Sit và Aisha mới kịp thời ra tay ngăn cản, tránh cho bọn chúng bị thương.
Thư Lê uể oải, ỉu xìu ngồi trên ghế nhỏ.
Náo nhiệt là của bọn họ, còn cậu thì chẳng có gì.
Yêu tinh đã có tên thì thẻ gỗ sẽ không cho chạm vào.

Cậu còn chưa kịp giơ tay thì thẻ gỗ đã như có radar mà bỏ trốn mất dạng.
Cậu cũng không biết mình có tên từ khi nào.
Chẳng lẽ là ngày cậu mới tỉnh lại từ giường hoa đó?
Thư Lê giơ tay sờ trán.
Lúc ấy, sau khi vị tinh linh tóc vàng có giọng nói dễ nghe, diện mạo tuấn mỹ kia chạm tay vào trán cậu, trong đầu Thư Lê hiện lên một chuỗi ký hiệu kì quái.
Sau này, cậu thường xuyên nghe thấy tinh linh tóc đỏ, yêu tinh tóc bạc, cùng với yêu tinh tóc nâu nhắc tới một danh từ.
Mà danh từ này, có lẽ chính là tên của cậu.
Vừa rồi, khi yêu tinh tóc nâu dạy tóc đỏ đã chứng thực suy đoán của cậu.
Spi...ri....hum?
Không đúng! Không đúng!
Có lẽ là.....Sbergt?
Cũng không đúng!
Thư Lê âm thầm đọc đi đọc lại nhưng vẫn không thể tìm được cách phát âm chính xác.


Cậu theo thói quen đưa tay lên gãi đầu, sờ thấy vương miện cài trên tóc.
Chiếc vương miện này là do tinh linh tóc vàng ban tặng.
Không biết dùng chất liệu gì tạo thành, được khảm một loạt đá quý màu ngọc lục bảo.

Mỗi viên đều sáng trong lấp lánh, màu sắc ôn hoà, cực kỳ xinh đẹp.
Mỗi lần trước khi đi ngủ, Thư Lê sẽ gỡ nó để sang một bên.

Sau khi tỉnh dậy, vương miện sẽ tự động trở lại đầu cậu.
Tóm lại, vương miện giống như có ý thức riêng, cho dù ném xa cỡ nào thì ngày hôm sau nó cũng sẽ tự động trở về.
Lâu dần, cậu cũng lười tháo xuống.
Dù sao bây giờ cậu cũng chỉ là một em bé, trên đầu "xanh" một tí cũng không sao.
Thư Lê là con người lạc quan, phàm là những vấn đề rắc rối, chỉ cần nghĩ thông suốt là cậu sẽ không tiếp tục để tâm đến mấy chuyện vụn vặt nữa.
Phiền não duy nhất trước mắt là làm thế nào một đứa dốt đặc cán mai như cậu có thể học giỏi một thứ tiếng mới?
Cậu không giống với những yêu tinh khác.
Nếu nói các bé con khác như một tờ giấy trắng, có thể tuỳ ý vẽ vời, thì cậu lại như một bức tranh đã hoàn thành, vẽ thêm một nét cũng không hợp, thậm chí là sinh ra hiện tượng bài xích.
Tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ của cậu, học từ nhỏ tới lớn, đã sớm ăn sâu bén rễ.

Hiện tại bảo cậu học một ngôn ngữ khác là rất khó.
Thư Lê vẫn luôn cảm thấy dung lượng não của cậu có hạn, khi đã tiếp thu một loại ngôn ngữ thì không thể tiếp thu loại thứ hai.

Nếu không hai thứ sẽ nảy sinh xung đột, lưỡng bại câu thương.

Vì đảm bảo quyền ưu tiên cho tiếng Trung nên đại não đã từ chối tiếp nhận một ngôn ngữ mới.
Vì thế, việc học tiếng Anh của cậu cũng chẳng đâu vào đâu.
Thư Lê không hề áp lực mà tìm cho mình một lý do chính đáng.
Nhưng ở thế giới cũ có ba mẹ và các anh che mưa chắn gió cho cậu.

Xuyên đến một thế giới xa lạ, cậu chỉ có một thân một mình, mọi việc đều phải tự lực cánh sinh.
Học ngôn ngữ mới là việc cấp bách.
Đáng lo là đầu óc và miệng cậu đều không biết cố gắng, làm thế nào cũng không học được
Thư Lê buồn bực rúc người một góc, hình thành một mặt đối lập rõ ràng với các bé yêu tinh hoạt bát khác.
Aisha phát hiện cậu khác thường, lại gần quan tâm hỏi thăm:"Sperion, em sao vậy?".
Thư Lê nghe thấy tên mình, ánh mắt sáng lên.
Hoá ra là Sperion, không phải Spiri Hum, càng không phải Sbergt.
Vì không để Aisha hoài nghi, Thư Lê chỉ chỉ trận chiến hỗn loạn giữa không trung, bé ngoan ưỡn ngực, tỏ vẻ bản thân đang đợi bọn họ lấy được thẻ gỗ.
Aisha thấy cậu khôi phục nguyên khí, bèn đặt sự chú ý lên các bé yêu tinh khác.
Bé yêu tinh đầu tiên lấy được thẻ bài vọt tới trước mặt Sit, nhờ anh đọc cái tên bên trên.
Sit kiên nhẫn dạy cho bé con.

Hết lần này tới lần khác, không chê phiền nhiễu, tận đến khi bé con học được mới thôi.
Theo số lượng yêu tinh lấy được thẻ gỗ ngày càng nhiều, Sit bị các bé con vây chật như nêm cối.

Aisha vội vàng giúp anh chia sẻ công việc.
Rất nhanh, các bé con cầm thẻ gỗ xếp thành hàng dài trước mặt Aisha và Sit.
Chỉ có ba bé con có tên sớm nhất là Thư Lê, tóc đỏ và tóc trắng là đang an tĩnh ngồi trên ghế nhỏ chờ đợi.
Bọn họ là các tiểu yêu tinh cùng lứa, có thể nói là anh chị em cùng nhau sinh ra.

Dù sao cũng nên biết tên của nhau, nếu không nhỡ sau này gọi sai thì mất mặt biết mấy.
Liên tục nhớ bốn cái tên, vẻ mặt Thư Lê trở nên thống khổ.

Thật xin lỗi, cậu đã cố gắng hết sức rồi!
Não không chịu nghe theo sự khống chế của cậu, đột nhiên trở nên mụ mị, sau đó.....không có sau đó nữa.
Thư Lê bất đắc dĩ mà phụng phịu.
Thôi kệ, thừa nhận bản thân dốt ngoại ngữ cũng không có gì mất mặt.
Ít nhất, cậu còn nhớ tên của mình và của tóc đỏ, tóc trắng.
Phải rồi, tóc đỏ tên là gì ấy nhỉ?
Thư Lê duỗi tay chọc tóc đỏ, mở miệng hỏi:"Cậu là Di...di..".
"DISIO!".

Tóc đỏ lớn tiếng đáp lời.

Từ khi có tên, nhóc ta luôn muốn tuyên bố tên mình cho cả thiên hạ cùng biết.
Thư Lê gật đầu, chọc bả vai của tóc trắng.
Lần này không cần đợi cậu nhắc nhở, tóc trắng đã chủ động trả lời:"Tôi, Angel! Angel!".
Lần này, Thư Lê tận lực nhớ thật kỹ tên của bọn họ.
"Tôi tên là Scarlett".

Cậu chỉ vào chóp mũi của mình.
Disio nhíu mày, sửa đúng:"Sperion".
Thư Lê lập tức đỏ mặt.
Cậu đường đường là một học sinh lớp 12, tại sao lại không bằng cả một đứa bé?
Thư Lê cụp tai nhọn, thu cánh, yên lặng xoay người, thu mình thành một cây nấm nhỏ tự kỷ.
Nguyên một buổi sáng, Aisha và Sit đều bận rộn dạy nhóm bé con đọc tên, giữa chừng đã ăn một bữa mật hoa và sương sớm.

Đám nhóc con càng thêm hăng hái, siêng năng học tập, không chỉ biết đọc tên mình mà còn đọc được tên bé con khác.
Ăn xong cơm trưa, Aisha rung chuông nhỏ trong tay, thúc giục:"Các cục cưng, nên đi ngủ thôi nào".
Chỉ khi đảm bảo được nghỉ ngơi đủ giấc, các bé con mới có thể trưởng thành một cách khoẻ mạnh.
Tiếng chuông gọi ăn cơm và giục đi ngủ là khác nhau.

Nghe thấy tiếng chuông ngắn vang lên, các bé con biết là đã đến giờ đi ngủ.
Đám nhóc đã sớm mệt mỏi rã rời, đứa nào đứa nấy ngáp một cái, bay trở về giường hoa của mình.
Sit ôm đàn hạc trên tay, ngón tay gảy nhẹ, một bài hát ru nhẹ nhàng vang lên.

Đột nhiên, vạt áo của anh bị ai đó chạm vào.

Anh kinh ngạc cúi đầu, đối diện với con mắt xanh màu cỏ non.
Là Sperion.
Cậu nhóc vẻ mặt gấp gáp, dường như có chuyện gì cần nhờ anh giúp đỡ.
"Dito, còn việc giúp em kéo tơ thì sao?".

Thư Lê ngẩng mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi.
Sit dừng tiếng đàn lại, vểnh tai lắng nghe, hoài nghi thính lực của mình có vấn đề.
"Dito?".
Là gọi tên anh sao?
"Là Sit, không phải Dito".

Anh cười thân thiện, lịch sự sửa lại phát âm không chính xác của bé con..