"Ba!" Ngụy Kiến Vĩ mới xuất hiện ở cửa ra vào thì Ngụy Viễn Hàng đã nhìn thấy anh.

Hà Hiểu Vân đang dọn đồ ăn lên bàn, thấy anh về thì nói: "Anh về rồi sao, rửa tay ăn cơm thôi."
Vừa nói xong thì trong lòng cô liền 囧, sao nghe qua lại giống vợ chồng già quá vậy? Vốn định hỏi anh buổi sáng làm việc thế nào, giờ thì cũng nuốt lại vào trong bụng, không hỏi nữa, hỏi ra lại càng giống hơn mất.

Cô không hỏi nhưng Ngụy Kiến Vĩ hỏi: "Chợ bên này náo nhiệt không?"
"Náo nhiệt, lớn hơn trong huyện chúng ta rất nhiều."
Ngụy Viễn Hàng không kịp chờ đợi nói: "Con thấy thật nhiều thật nhiều xe, còn có người nhiều ơi là nhiều, nhiều ơi là nhiều...".

"Đừng nhiều nữa, ngồi xuống ăn cơm." Hà Hiểu Vân nhấn thằng bé ngồi xuống ghế, đeo cái yếm lên tránh cho nó ăn vung vãi đồ ăn khắp nơi.

Ngụy Kiến Vĩ rửa tay xong cũng ngồi xuống, "Qua mấy ngày có thời gian thì chúng ta cùng đi."
"Anh có việc thì cứ làm đi, có thời gian rồi nói, dù sao bọn em đều rảnh rỗi." Hà Hiểu Vân nói.


Cô gắp cho Ngụy Viễn Hàng miếng thịt, đứa nhỏ hít một hơi, lời nịnh nọt há miệng là bay ra: "Thịt mẹ nấu thật là ngon."
"Ít nhất ăn xong hẵng nói câu này thì mẹ còn tin con." Hà Hiểu Vân buồn cười.

"A...oàm..." Ngụy Viễn Hàng há miệng ăn thịt, vừa ăn vừa thỏa mãn lắc lư đầu nhỏ, miệng còn không rảnh rỗi: "Thật là ngon, đúng không ba?"
"Quả thật rất ngon." Ngụy Kiến Vĩ gật đầu đồng ý, còn nhìn cô nói: "Vất vả em."
Hà Hiểu Vân nghe không được tự nhiên, cầm tiền của người ta, thay người ta nấu cơm, nói vất vả cái gì chứ, thật là.

Cô nói: "Nhanh ăn đi, một lát là nguội mất."
Ăn cơm xong Ngụy Kiến Vĩ lại trở về doanh khu, Hà Hiểu Vân rửa bát đũa, xong việc nhà mới phát hiện Ngụy Viễn Hàng không biết khi nào thì ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, khó trách nãy giờ không có động tĩnh.

Cô ôm đứa nhỏ vào giường thu xếp tốt, lại đi giặt quần áo hôm qua thay ra, sau đó nhìn quanh phòng, thấy không còn gì để làm nữa thì lấy sách ra, ngồi vào bàn chăm chú đọc sách.

Gần đây bận rộn nên việc ôn tập bỏ bê không ít, buổi sáng đi chợ thấy tiệm sách mà Ngụy Kiến Vĩ nói tới, lớn hơn trong huyện rất nhiều, cô tính đợi sách của mình xem xong thì đi xem xem, còn phải mua mấy cuốn sổ để ghi chép.

Sau buổi trưa khu nhà vô cùng yên tĩnh, lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng Hứa Lan Hương thúc giục Vương Đức Vinh ngủ trưa, đứa bé kia ì èo không muốn ngủ, không bao lâu thì không có động tĩnh gì nữa, hẳn là bị mẹ mình bắt ép đi ngủ rồi.

Hà Hiểu Vân nghe thấy, nghĩ tới Tiểu Bàn Tử có khi cũng có tình huống tương tự, khóe môi bất giác mỉm cười.

Ngày mùa thu thời tiết mát mẻ dễ chịu, thoáng chớp mắt mà non nửa buổi chiều đi qua, Hà Hiểu Vân đắm chìm trong trong sách, cho tới khi Ngụy Viễn Hàng tỉnh lại mới phát giác thời gian trôi qua.

"Mẹ, con hơi nhớ bà nội..." đứa nhỏ vừa tỉnh ngủ, nằm ở trên giường chơi với chăn nhỏ của mình, nói chuyện mang theo giọng mũi, giọng nói non nớt: "Còn có ông nội, bác cả, bác gái, chú út..."
Thằng bé đếm từng người từng người trong nhà, kể cả ông ngoại bà ngoại Diễm Diễm cũng đều đếm một lượt, cuối cùng nghiêng đầu ngẫm nghĩ lại thêm một câu: "Còn có em gái nữa, không biết em đã lớn chưa."
Hà Hiểu Vân nghe xong không khỏi vỗ đầu, cô đã quên mất, hẳn là phải viết thư báo bình an về nhà.

Cô lập tức lấy giấy bút ra, nói: "Mẹ cũng nhớ bọn họ, lại đây nào, mẹ với con cùng viết thư gửi về nhà."
Thư viết được một nửa thì nghe thấy tiếng nhà khác nấu cơm truyền đến, cô đứng dậy nấu cơm.

Thịt cá buổi trưa vẫn còn, một lát hâm nóng là được, giờ chỉ cần xào rau mới là xong.


Sau khi xong xuôi cô lại ôm đứa nhỏ tiếp tục viết.

Tới gần chạng vạng tối, người đi học đi làm lần lượt về nhà, khu nhà trở nên náo nhiệt.

Ngụy Kiến Vĩ nói tạm biệt với người đi cùng mình, bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn bay vào mũi, hai mẹ con ngồi trước bàn, vùi đầu không biết đang viết gì, ánh trời chiều le lói chiếu vào hai người, ánh sáng vàng nhạt hiện ra mấy phần dịu dàng.

"...!Thủ đô thật là lớn, có thật nhiều thật nhiều xe, người cũng nhiều ơi là nhiều..." Hà Hiểu Vân vừa viết vừa đọc, Ngụy Viễn Hàng thì nghiêng đầu, cố gắng nghĩ xem còn muốn nói gì với ông nội bà nội.

Hai người cũng không phát hiện anh đã về, Ngụy Kiến Vĩ tới phía sau họ, phát hiện đã viết hết hai tờ giấy, còn có xu hướng viết tiếp tờ thứ ba, mà đều là lời dong dài của trẻ con, nhưng cô rất kiên nhẫn, đều viết xuống hết.

Hà Hiểu Vân cảm thấy không đúng, bồng nhiên quay đầu lại, thấy là anh thì vỗ vỗ ngực: "Dọa em hết hồn, sao anh đi không có tiếng động gì như mèo vậy?"
Ngụy Kiến Vĩ liếc nhìn giày dưới chân mình, rõ ràng là cộp cộp đi tới, cô không nghe thấy mà còn nói anh giống mèo.

Nhưng mà chuyện này đương nhiên không thể lý luận với cô, anh hỏi: "Viết thư về nhà sao?"
"Đúng vậy, nếu như không phải Hàng Hàng nhắc tới thì em đã quên mất."
"Không sao, anh đã gửi điện báo."
Hà Hiểu Vân nghe xong cười nói: "Vẫn là anh nghĩ chu đáo, nếu không chờ phong thư này đến nơi thì ba mẹ chắc đã sốt ruột."
Cô liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vội vàng đứng lên: "Đã giờ này rồi sao, chuẩn bị ăn cơm thôi.

Em với Hàng Hàng đã viết gần xong rồi, anh xem có gì muốn nói nữa không buổi tối lại viết thêm rồi mai đi gửi."
Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, cùng cô dọn dẹp bàn sau đó bưng bát đũa lên.

Cả một ngày, khoảng thời gian này là náo nhiệt nhất.

Tiếng đứa nhỏ vui cười đùa giỡn trên hành lang, tiếng nước chảy trong nhà tắm, không biết nhà ai đánh rơi một cái bát, sau đó truyền tới tiếng ba mẹ quát lớn, rồi tiếng đứa nhỏ khóc hu hu...!hết thảy làm cho Hà Hiểu Vân hoảng hốt cảm thấy, nơi này và Thanh Thủy Hà, tựa hồ cũng không có quá nhiều khác biệt.

"Mẹ, con muốn đi chơi với Vinh Vinh." Ăn cơm xong Ngụy Viễn Hàng nói.


Hà Hiểu Vân nhìn thấy Vương Đức Vinh đã đợi, ngó dáo dác ở cửa ra vào, đoán chừng có hơi sợ Ngụy Kiến Vĩ nên không giống buổi sáng chạy thẳng vào.

"Là anh Vinh Vinh!" Nghe thấy Ngụy Viễn Hàng nói, đứa bé kia thò đầu vào la lên một câu, lúc Ngụy Kiến Vĩ xoay người qua thì lại vèo một cái trốn ra sau tường.

"Cậu nhỏ giống như tớ, không phải anh." Ngụy Viễn Hàng phản bác.

"Anh, anh bốn tuổi rồi!"
"Vậy cũng thật nhỏ!"
Đối thoại vô nghĩa của hai đứa bé làm Hà Hiểu Vân cạn lời, cầm lấy hai viên kẹo cho Ngụy Viễn Hàng bảo thằng bé chia cho Vinh Vinh, cũng cho nó đi chơi một lát, miễn cho ở nhà tù túng.

"Buổi sáng em đã nghĩ, Tiểu Bàn Tử gặp được một tiểu đồng bọn như vậy, hai đứa ăn nhịp với nhau là có thể lật trời." Nhìn hai đứa bé chạy xa cô cười nói với Ngụy Kiến Vĩ.

Đối với việc cô lại gọi con trai là Tiểu Bàn Tử Ngụy Kiến Vĩ rất sáng suốt không tranh luận nữa, chỉ nói: "Lão Vương quản đứa nhỏ rất nghiêm, sẽ không trật khỏi đường ray."
Hà Hiểu Vân liền trêu anh: "Anh nói lão Vương quản nghiêm nhưng sao em thấy đứa bé kia có vẻ như rất sợ anh, anh có phải lén hung dữ với nó không? Nếu không thì là mặt anh quá dọa người?"
Ngụy Kiến Vĩ không nói gì, chỉ là bỗng nhiên nhích lại gần, đối mặt với cô, chóp mũi hai người chỉ cách nhau có mấy cm, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Hà Hiểu Vân vô thức ngừng thở, dọa mở to mắt.

Không nói gì chỉ nhìn nhau, cho đến khi anh từ từ mở miệng: "Em cảm thấy bộ dạng anh hung dữ?"
Trái tim Hà Hiểu Vân đột nhiên thót lên, lại bỗng nhiên hạ xuống, còn bị nước miếng của mình sặc, một tay đẩy mặt Ngụy Kiến Vĩ ra, vừa ho vừa nói: "Hung dữ hay không anh tự mà soi gương, đừng dọa người!"
Thấy cô ho mặt đỏ rần, Ngụy Kiến Vĩ đành phải vỗ vỗ lưng cho cô, giống như rất bất đắc dĩ: "Không đến mức sợ tới vậy chứ?"
Hà Hiểu Vân nghe xong lại phì cười, vừa vười vừa ho, làm cô mệt muốn chết..