----

Lần này Mạnh Tu Viễn xin nghỉ đến huyện Sơn để giải quyết vấn đề cá nhân, nhớ tới Vương Hải Khoan làm việc ở đây nên tiện đường đến thăm.


Vốn trường học mời Vương Hải Khoan tới diễn thuyết đã chuẩn bị cơm trưa, nhưng Vương Hải Khoan nhìn thấy bạn cũ tới liền làm chủ mời bạn đến nhà hàng quốc doanh lớn nhất huyện ăn cơm.


Phó lữ muốn ôn chuyện với bạn bè, lính cần vụ không tiện đi theo liền tự mình đến nơi khác ăn cơm trưa, sau đó dừng xe ven đường yên tĩnh chờ.


Vương Hải Khoan gọi một bàn thức ăn lớn và một chai rượu trắng.

Mấy chén rượu rơi vào bụng, hai người nhao nhao mở máy hát.


Ngoài cảm khái thời gian trôi qua rất nhanh, hỏi thăm tình hình cuộc sống mấy năm nay của nhau, Vương Hải Khoan còn tương đối quan tâm nguyên nhân lần này Mạnh Tu Viễn đột nhiên đến chơi.


Mạnh Tu Viễn nhấp rượu trong miệng, lộ ra một nụ cười sảng khoái, trong giọng nói vô cùng sung sướng: "Từ hôn.

"

"Từ hôn? Cậu nói là nói! ! Hôn sự mà tư lệnh định cho cậu sao?


Vương Hải Khoan ở trường quân đội nghe Mạnh Tu Viễn nhắc tới chuyện này, cho nên biết anh ta nói từ hôn là hôn sự nào.


Anh ấy còn biết hôn sự luôn quấy nhiễu Mạnh Tu Viễn, Mạnh Tu Viễn vì chuyện này mà cãi nhau với tư lệnh viên nhiều lần.


Không nghĩ tới qua nhiều năm rốt cục vẫn chọn từ hôn.


"Chúc mừng chúc mừng!"

Vương Hải Khoan giơ ly rượu lên chúc mừng anh ta.


Mạnh Tu Viễn nâng ly cụng, miệng ly phát ra tiếng vang trong trẻo.


"Cảm ơn.

"

Vương Hải Khoan ngửa đầu uống rượu, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề:

"Cậu đã lấy tín vật về chưa?"


Mạnh Tu Viễn gật đầu.


"Sắp về rồi.

"

"Đối phương chịu trả?"

Vương Hải Khoan kinh ngạc.


Đối tượng có điều kiện như Mạnh Tu Viễn không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc được, lỡ như nhà gái mặt dày mày dạn không muốn trả thì sao.


"Lấy thứ tôi muốn trước, xong mới nói chuyện từ hôn.

"

Mạnh Tu Viễn nói xong lấy ra một cái khóa trường mệnh lắc lắc - - dưới dây xích màu vàng là một cái khóa cổ chạm rỗng, mặt trên có khắc ngày sinh và tên của Mạnh Tu Viễn.


Lúc hai lão nhân Mạnh, Khương đính hôn cho tiểu bối cũng không có viết văn thư chính thức gì, nhưng lại trao đổi đồ vật của hai đứa nhỏ làm tín vật.


Mạnh gia đưa ra khóa trường mệnh được bà ngoại Mạnh Tu Viễn tặng anh ta lúc tròn trăm ngày tuổi.


Mạnh Tu Viễn nhất định phải đích thân tới cửa từ hôn cũng là bởi vì đồ của anh ta ở trong tay đối phương.