Thôi đừng nha, Sở gia gia mà thẳng tay dạy dỗ anh ta... thì tương lai của mình, cũng sẽ không có gì tốt đẹp.

Nam chính là loại người ghi hận còn hay thù dai, ai có thể thoát khỏi sự trả thù độc đoán của anh ta chứ.

Giờ phút này, mình chỉ còn cách xoa dịu và chuyển dời sự chú ý của Sở gia gia mà thôi.

Vịnh Thanh: "Không có, không có... Sở Kỳ anh ấy cực kì tốt với con.

Hơn nữa ông nội! Ông đừng suốt ngày đòi dạy dỗ anh ấy nha."

Thường ngày, người anh ta yêu thương nhất chỉ có ông, nếu anh ta mà nghe được, sẽ buồn bã đây.

Vịnh Thanh: "Anh ấy mà buồn, con lại vô cùng đau lòng, ông nỡ nhìn con không vui sao?"

Sở gia gia: "Được rồi, ông biết con xót thương cho nó, có con lo lắng cho nó như vậy, ông rất yên tâm."

Vâng con phải vô cùng lo lắng cho anh ta rồi, nam chính là người quyết định cuộc sống sau này của mình, nở hoa hay lụi tàn đó.

Dỗ dành Sở gia gia thế này chắc cũng ổn rồi đi, mình không muốn lúc nam chính về, trách cứ mình buôn chuyện các kiểu đâu.

Dùng cơm xong ở Sở gia, mình lại phải đến công ty Diệp gia để thăm hỏi ba mẹ Diệp.

Việc này là vấn đề mà ông ngoại đã yêu cầu mình, phải làm vào sáng sớm hôm nay a.

Tối qua còn dự định sẽ về lại Diệp gia, sáng nay lại có cơ hội đến.

Mới sáng sớm đã nhận được cuộc gọi từ ông ngoại, nội dung lại liên quan đến việc sẽ đến tập đoàn Diệp Mạn.

Mình không hiểu tại sao, ông ngoại lại muốn mình đi đến đó.

Nhưng thôi, xem như trải nghiệm cảm giác đi làm đại tiểu thư trong một tập đoàn lớn, cũng không tổn thất gì nha.

Tính ra từ khi xuyên qua đến giờ, mình vẫn chưa chính thức đi đến tập đoàn Diệp gia.

Cảm giác ít ỏi còn lưu lại trong kí ức, là thuộc về Diệp Vịnh Thanh trước kia.

Hôm nay mình mới thật sự là người, sẽ trải qua cảm giác chân thật này a.

Vịnh Thanh chào tạm biệt Sở gia gia, rồi lên xe rời khỏi khu biệt thự nhà chính, di chuyển đến tập đoàn Diệp Mạn.

Khi Vịnh Thanh mới vừa rời khỏi, thì Lý quản gia cũng đã đến phục vụ Sở lão gia, tiếp tục ăn sáng.

Nhìn vị chủ nhân của mình đang đăm chiêu suy nghĩ, Lý quản gia cũng không chịu được mà lên tiếng hỏi: "Lão gia, đang suy nghĩ về thiếu phu nhân sao?"

Sở lão gia: "Ừm, con bé cũng rất hiểu chuyện đi, rõ ràng là chịu không ít thiệt thòi bên cạnh Sở Kỳ.

Nhưng khi tôi hỏi đến, nó lại giả vờ như tất cả đều bình thường."

Chuyện này nếu để lão Vân biết được, cháu gái mình bị thằng cháu trai mình bắt nạt, có phải hay không sẽ tức giận với mình.

Thằng nhóc Sở Kỳ này cũng thật kì lạ, đối xử với con gái nhà người ta, không thể nào điềm đạm được hơn à.

Chỉ riêng đối xử với con bé Phương Thiên Tư ấy, thì thái độ của nó mới có chút tử tế.

Thời gian trước kia... làm nó không thể nào quên được sao?

Nhưng mối hôn sự này đã định, không phải muốn hủy là hủy dễ dàng.

Hơn nữa, mình cũng rất muốn Vịnh Thanh chính thức trở thành cháu dâu của mình.

Lý quản gia: "Lão gia, người không nên quá lo, mọi việc tự có sự sắp xếp của định mệnh.

Ngài không thể thay đổi bất cứ điều gì, thì cứ thả lỏng quan sát thôi."

Sở lão gia: "Ông nói cũng rất đúng, định mệnh là thứ không ai có thể can thiệp."

Nhưng Vịnh Thanh là một cô gái tốt, nếu Sở Kỳ để vuột mất nó, thì thật đáng tiếc.

Tập đoàn Diệp Mạn.

Vịnh Thanh đứng trước cửa ra vào của tập đoàn Diệp Mạn cũng đã một lúc lâu, mới từ từ bước vào.

Nếu so với tập đoàn Sở thị, thì không bằng, nhưng đây cũng coi như không tệ nha.

Khi cô bước đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân chủ động chào hỏi cô trước.

"Chào tiểu thư, không biết tôi có thể giúp gì được cho cô."

Vịnh Thanh: "Chào cô, tôi muốn gặp Diệp tổng."

Thật ra ban đầu mình định nói với cô ấy là cho gặp ba Diệp, nhưng đây chắc chắn là cách gọi ở nhà riêng đi.

Trong công ty, mình nên gọi là Diệp tổng thì hợp lý hơn, cái này... mình học được qua các bộ phim truyền hình a.

"Vâng, xin hỏi cô có đặt lịch hẹn trước không ạ?"

Vịnh Thanh: "Tôi không cần đặt lịch hẹn, cô chỉ cần nói rằng..."

"Tưởng là ai mạnh miệng như vậy, thì ra là cháu gái của Diệp tổng.

Được thôi, nếu là cô thì cũng miễn cưỡng đi, nhưng tôi phải gọi xác nhận với thư ký của Diệp tổng đã."

Vịnh Thanh nhẹ gật đầu không nói gì.

Cô ta là ai nhỉ? Tại sao cô ta lại nghĩ, mình là cháu gái của ba Diệp?

Có sự nhầm lẫn đâu đây a, tính ra trước đó Diệp Vịnh Thanh cũng có đến công ty được mấy lần kia mà.

Vịnh Thanh cố gắng suy nghĩ, lục lọi phần ký ức này, nhưng không thể nào nhớ rõ chi tiết.

Việc này... có thể Diệp Vịnh Thanh trước kia, cô ấy không mấy bận tâm.

Thế nên phần ký ức này, do đó cũng mờ nhạt theo.

Bên lễ tân đã liên lạc xong với phía thư ký của Diệp tổng.

Nhưng có điều, người thư ký này cũng cảm thấy rất lạ ở chỗ là... từ khi nào Diệp tổng lại có một cô cháu gái a.

Không phải người nhà Diệp tổng chỉ có một cô con gái, nếu là cháu thì chỉ có cháu trai.

Hay do mình đã không tìm hiểu kĩ, chắc là không đi... thật kì lạ.

Thư ký Đỗ: "Thưa Diệp tổng, có cháu gái của ngài đến tìm, hiện giờ ngài có muốn gặp cô ấy lúc này luôn không?"

Diệp tổng: "Hả... cháu gái?"

Mình từ khi nào có một cô cháu gái chứ, mình chỉ có một cô con gái còn gì!

Diệp tổng: "Ưʍ... không lẽ là... cậu cho con bé lên đây đi, bây giờ tôi cũng không bận lắm."

Thư ký Đỗ: "Vâng Diệp tổng."

Nói vậy là, Diệp tổng thật sự có một cô cháu gái, việc này là sao?

Mình bắt đầu cảm thấy không hiểu rồi nha.

Phía tiền sảnh, Vịnh Thanh đang ngồi chờ ở ghế sofa một cách thư thả.

"Cô lên đi, tôi đã thông báo cho phía Diệp tổng rồi."

Vịnh Thanh: "Được"

Nói xong Vịnh Thanh bước theo cô lễ tân, dẫn đường cho mình.

Vịnh Thanh cảm thấy rõ, sự coi thường của nhân viên dành cho cô.

Chuyện này là sao? Một Diệp đại tiểu thư, hàng thật giá thật trên danh nghĩa như mình.

Mà trong mắt nhân viên công ty, lại không hề được xem trọng.

Cho là họ đang hiểu lầm thân phận của mình, nhưng ít ra thân phận họ nghĩ đến, cũng là vị trí cháu gái của chủ tịch tập đoàn.

Không phải, cũng nên tôn trọng e dè một chút sao?"Đi hướng này, bình thường cô đến đây không phải toàn tự lên hay sao, hôm nay lại cần có người dẫn đường.

Đúng là ngày càng làm ra vẻ."

Vịnh Thanh: "..."

Tính ra từ nãy cho đến bây giờ, mình chưa hề mở lời cho cô ta dẫn đường nha.

Dù gì tôi cũng là chủ nhà, cô chỉ là nhân viên, nói tôi làm ra vẻ, cô mới là người không biết phân biệt cao thấp.

Vịnh Thanh: "Nếu cô không thích, thì cứ để tôi tự đi là được rồi, cô có thể đi lo việc của bản thân."

Để tôi xem, cô có thể quá đáng đến thế nào!

Cô gái kia cũng tự biết thái độ của bản thân hơi quá, nên im lặng tiếp tục dẫn đường.

Nơi đến đầu tiên là bàn làm việc của thư ký Đỗ, trước khi bước vào phòng của chủ tịch, thì phải đi qua đây.

Cô gái kia thái độ nịnh nọt đối với thư ký Đỗ: "Thư ký Đỗ ngài xem, tôi đã dẫn người lên đây rồi nha."

Thư ký Đỗ bận quá nhiều việc, khi nghe tiếng gọi của cô nhân viên, mới ngước đầu lên nhìn hai người.

Thư ký Đỗ vô cùng ngạc nhiên, người này không phải Diệp đại tiểu thư thì là ai.

Thư ký Đỗ: "Diệp tiểu thư cô đến gặp Diệp tổng sao!

Mau vào đi, chắc chắn Diệp tổng rất vui, để tôi báo với Diệp phu nhân một tiếng."

Vịnh Thanh: "Vâng, cảm ơn anh, tôi đi vào gặp Diệp tổng trước."

Thư ký Đỗ làm động tác mời vô cùng kính cẩn, làm cô nhân viên kia cũng rất bất ngờ.

Thư ký Đỗ quay qua trách mắng cô ta: "Khi nãy ai nói là cháu gái của Diệp tổng vậy, tôi đã cảm thấy lạ.

Diệp tổng chỉ có một mình Diệp đại tiểu thư, ở đâu ra một cô cháu gái."

Cô nhân viên cũng thật sự không biết việc này a, rõ ràng trước kia gặp qua Vịnh Thanh một lần.

Vịnh Thanh là người tự xưng là cháu gái của Diệp tổng nha, việc này... không thể trách cô nhận lầm được.

Nhưng giờ nói thì có ai tin không chứ, người ta là đại tiểu thư, mình lại nghĩ là kẻ ăn nhờ ở đậu, như vậy có thảm quá không!

Thư ký Đỗ: "Cô quay về làm việc đi, có gì tôi sẽ thông báo sau?"

Cô nhân viên thất tha, thất thỉu bước xuống tiền sảnh. Lần này cô không gặp may rồi, mong là bản thân không bị đuổi việc.

Vịnh Thanh gõ cửa xong, thì trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.

Vịnh Thanh: "Con chào ba."

Ba Diệp: "Con gái của ba, hôm nay chịu đến công ty thăm ba sao?

Hiếm khi nha."

Vịnh Thanh: "Vâng, sau này có thời gian con sẽ thường xuyên đến đây."

Qua cách nói của ba Diệp có thể biết được, ngày thường Diệp Vịnh Thanh rất hiếm khi đến công ty.

Đúng là tâm ý của cô ta không đặt vào sự nghiệp ở công ty, mà chỉ toàn đặt vào việc tiệc tùng thâu đêm.

Chẳng trách, Diệp phu nhân mặc dù có yêu thương cô ta, nhưng lại không có quá nhiều kỳ vọng.

Chuyện mà cô ta được việc nhất, chính là trở thành vị hôn thê của Sở Kỳ.

Ba Diệp: "Ngồi đi, để ba gọi cho mẹ con qua đây."

Vịnh Thanh: "Vâng ạ"

Trong lúc ba Diệp đang gọi điện cho Diệp phu nhân, thì Vịnh Thanh cũng tranh thủ quan sát không gian một chút.

Văn phòng này được bài trí rất tỉ mỉ, đồ trang trí cũng thuộc dạng khá đắt.

Người ngoài nhìn vào, sẽ đánh giá chủ nhân của nó là một người yêu cầu sự hoàn hảo, và là người rất chịu chi tiền.

Ngoài những vật thể hiện sự đắt đỏ ra, thì không có một ít cây cỏ nào.

Đối với một người yêu thích thiên nhiên như mình, thì căn phòng này có hơi khô khan và bức bối.

Ba Diệp: "Đến đây rồi, thì ở lại dùng cơm trưa với ba mẹ, con thấy thế nào?"

Vịnh Thanh: "Được thôi ạ, hôm nay con cũng không có việc gì quan trọng cần xử lý."

Diệp phu nhân: "Không có việc quan trọng để làm?

Sao con không dùng thời gian rảnh rỗi này để nghĩ, làm cách nào chiếm được tình cảm của Sở Kỳ đi."

Ba Diệp: "Bà đừng có phá hỏng không khí gia đình được không!

Con gái hiếm khi mới đến đây một lần."

Vịnh Thanh: "Con chào mẹ, việc của Sở Kỳ thì mẹ yên tâm, con vẫn đang cố gắng."

Diệp phu nhân, con gái của bà đã sắp về bên cạnh bà rồi, lúc đó hãy tìm cô ấy mà gánh vác trách nhiệm này đi nha.