Sau một đêm ngủ cùng Unmei nhưng không biết cô ấy có ngủ không, tinh thần cùng thể lực của ta đều đã được hồi phục.

A ~ Thật thoải mái.

Hít đất buổi sáng khoảng hai mươi lần ta bật dậy nhìn sang Unmei đang ngồi trên giường, cô ấy đang làm gì thế nhỉ?

Vì Unmei ngồi xoay lưng lại với ta nên ta không thấy cô ấy đang làm gì.

Mà cũng kệ, ta chia tay cô ấy rồi đi đến điểm hẹn của đội mà ngày hôm qua đã trao đổi cùng Eric.

Đến nơi thì đã thấy ba người đứng đó.

Trong họ có vẻ tràn đầy năng lượng.

Ta mỉm cười rồi la lên với họ.

"Đến sớm nhỉ!?"

Cả ba giật mình quay sang nhìn ta.

Eric nhìn thấy người vừa la thì hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại quay đầu sang chỗ khác. 

Ehe... Hình như ta đã làm đội trưởng giận rồi, hắn ta không thèm nhìn ta lần tiếp theo nữa.

Tiger nắm lấy tay ta, ta có thể thấy những tia sáng đang lấp lánh trong mắt hắn.

Thật đáng sợ...

"Một quý ông đương nhiên sẽ không để cho một quý cô chờ đợi."

"Haha... Anh nên dành câu này cho những vị tiểu thư khác."

Ta cười ngượng rồi bỏ tay của anh ta ra.

Minta nghe được câu đó xong thì dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tiger đang tỏa ra tia sáng lấp lánh.

Thế ai là người ngủ dậy trễ trong hai người họ cơ chứ!? Minta chỉ có thể nói trong lòng.

Không phí thời gian nữa chúng ta phải quay về tổ kỵ sĩ để giao nộp cái lá cờ này cho Sylia.

Tất cả nhìn Eric để xem ai sẽ là người được giao công việc đi tìm xe ngựa và một lần nữa ta lại là người được giao việc đi tìm xe ngựa này.

Buuuuu ~~~ Eric thật chán ngắt.

Kiếm được xe, đội năm nhảy lên ngồi rồi nói chuyện với nhau.

"Không biết sau bài huấn luyện này thì Sylia sẽ giao gì đây?"

"Tùy cô ấy thôi." 

"Tôi cũng chỉ nghĩ là đi đâu đó và đánh quái hoặc nhận nhiệm vụ của những trưởng làng..."

Chán thật đấy...

Ta chống cằm nhìn phong cảnh. Hửm? Có thứ gì đó đang chạy đến đây thì phải?

Ta gọi họ rồi chỉ tay về phía thứ đang chạy đến đây.

"Mọi người nhìn kìa."

Tiger nhìn rồi hỏi.

"Cái gì thế kia?"

Ta cùng Tiger nheo mắt lại, khi thấy rõ hơn thì cả hai cùng la lên.

"Một con rồng!!"

Eric nhìn con rồng vừa lướt qua chiếc xe ngựa.

"Một con rồng lại làm gì ở đây?"

Rồng xuất hiện ở đây là lần đầu tiên ta thấy. Nhưng chẳng phải chúng đã tuyệt chủng sao? Thật kỳ lạ.

"Tôi nghĩ đội kỵ sĩ sẽ giải quyết con rồng này thôi."

Phải rồi, ở đây họ rất sợ rồng, họ nghĩ rằng rồng có thể đem lại sự hủy diệt cho vương quốc của họ.

"Chẳng qua nó chỉ là một con rồng tội nghiệp." 

Ta thì thầm trong miệng.

"Cô vừa mới nói gì à Alisha?"

"Không gì."

Cơ mà nãy giờ con rồng đó sao chỉ bay xung quanh cái tòa tháp lớn kia thôi thế?

"Này, tòa tháp đó là gì thế?"

Tiger suy nghĩ sau đó nhớ ra gì đó rồi búng tay.

"Đó là một dungeon."

"Dungeon?"

"Vì trong đó toàn quái vật và là nơi luyện sức mạnh cho những kỵ sĩ nên họ quyết định gọi nơi đó là một dungeon."

"Tầng càng cao thì quái càng mạnh."

Nghe xong ta mới nhớ ra trong thế giới này không tồn tại mạo hiểm giả.

Không có họ thì thật ngán nhưng biết làm sao được, mọi thứ đều đã được lập trình, không ai có thể thay đổi được.

Ta thở dài rồi ngồi đếm những đám mây trên bầu trời.

Chuyến đi về thành mất 3 ngày này trôi qua rất nhanh, trên đường đi cũng không gặp vấn đề gì, mọi thứ trôi qua rất yên bình.

Chiếc xe ngựa dừng lại, ta trả tiền cho bác đánh xe rồi nhảy xuống xe ngựa vươn vai.

"A ~ Mọi người vất vả rồi."

"Mau quay về tổ thôi nào."

Minta nói rồi chạy vô trước.

Thật tình thằng nhóc này làm gì mà chạy nhanh dữ.

Mà khoan ta phải gặp ai đầu tiên khi về nhỉ?

A! Nhớ ra rồi! Ta phải nhanh chóng đi tìm Bell!! 

Bell yêu quý của ta!!

Thế là cả hai cùng chạy, Minta chạy trước Alisha chạy sau để lại khói bụi cho Eric và Tiger.

"Cả hai người họ thật năng động nhỉ Eric?"

Tiger cười nhìn Eric, nhưng đáp lại câu hỏi của Tiger là một tiếng hừ từ Eric.

Cả hai sau đó cũng bước theo hai người kia về tổ.

Thấy bóng dáng của Bell ở trước cổng đang chờ ta.

Ta biết ngay mà! Bell sẽ luôn chờ ta quay về. 

Ta nhanh chóng nhảy đến ôm cậu ta.

"Bell ta về rồi đây ~~"

Bell bị ôm bất ngờ không phòng bị chỉ có thể để Alisha ôm rồi mỉm cười.

"Chào mừng quay trở lại."

Kyaaa ~~ Con tim của ta không thể chịu được mất.

Cọ vào má Bell ta hôn một cái ở má cậu ta rồi nháy mắt.

"Quà cho Bell đấy, cảm ơn vì đã luôn chờ ta."

Xem khuôn mặt đỏ lên của Bell luôn khiến ta cảm thấy thú vị.

George đứng kế bên nhìn cảnh này bị sốc.

"Alisha xem này tôi cũng đứng chờ cô nữa hãy mau cho tôi một nụ hôn ngọt ngào đi nào~!"

Ta lập tức bơ cậu ta.

George bị bơ đau lòng rơi vào vòng tay của Ean.

"Ean lòng tôi thật đau ~~ Thật không công bằng khi chỉ mình Bell mới được nhận nụ hôn đó."

Ean cảm thấy phiền phức khi nghe tên này lải nhải bên tay, thấy được bóng hình của Eric đến gần Ean mới thả tay ra khiến George không có chỗ dựa rơi xuống kêu một tiếng á.

Ean mỉm cười nhìn Eric.

"Làm tốt lắm em trai."

Eric vẫn không nói gì mà bước qua Ean sau đó đi vào trong.

Ôm cổ của Bell ta nhìn hai anh em này rồi suy nghĩ. Họ giận nhau à? Nhưng trông Ean có vẻ không phải vậy.

Mà thôi ta cũng kệ, chuyện của hai anh em họ vẫn không nên chen vào thì hơn.

Nắm lấy tay Bell rồi cùng nhau bước vào trong, ta kể cho Bell nghe mọi chuyện xảy ra trên đường.

"Bell biết không trên đường về thành ta đã gặp phải một con rồng và..."

"Vậy ư? Nghe có vẻ vui."

Bell mỉm cười rồi lắng nghe, chỉ cần Alisha không bị thương là cậu có thể yên tâm.

Tiger là người vào sau cùng nhìn hai người Bell cùng Alisha rồi suy nghĩ.

Quan hệ chủ tớ? Thế nhưng lại nhìn có vẻ thân như thế?

Điểm yếu của cô ta chắc hẳn là chàng trai đó.

"Alisha cô thật yếu đuối..."

Nếu như không thể coi được quá khứ của cô để dùng chính nó để diệt cô thì chỉ còn cách đụng đến những người quan trọng với cô mà thôi.

Tiger cúi đầu mỉm cười rồi bước vào trong.

Ở gần nơi Tiger vừa đi, Yuki quan sát tất cả sau đó đi ra khỏi vị trí đang đứng.