Trong toà nhà cao chót vót ở nơi hoang vu quỷ mị, một cô gái từ từ chậm rãi đi ra ngoài, khắp nơi trên cơ thể cô toàn là máu, của vết thương có của người khác cũng có nhất là nơi gần trái tim và Thanh Hà bị trúng một đạn ở đó.

Cô gái này là cô nhi được đưa vào đây để đào tạo trở thành con rối của tổ chức, việc nào cũng phải làm, nhưng lúc muốn xin nghỉ dưỡng lại bị người của tổ chức vây lại trong phút chốc cô cố gắng vùng vẫy nhưng đến cuối cùng hai bên lại bị thương nghiêm trọng chỉ còn lại người lãnh đạo đang nằm thoi thóp dưới đất, cầm một khẩu súng bắn xuyên cơ thể Thanh Hà thêm một viên nữa, thấy vậy cô lên một đao kết liễu ổng lên đường, giờ còn lại chỉ một người duy nhất đó chính là cô đang ngồi xổm xuống đất ngay chổ cửa mà hít từng đợt không khí nặng nề.Cô thầm oán trách tại sao số phận của mình lại như vậy, không có cuộc sống tự do như bao người khác thì thôi lại còn bị giết khi muốn nghỉ việc nữa, chỉ là hưởng cuộc sông màu hồng tốt đẹp nữa đời sau thôi mà có cần thiết phải như “ địch chết ta cũng đi theo” không chứ.Chuyện gì đến cũng phải đến, sau cơn hấp hối đầy oai oán Thanh Hà cũng tèo đời nhưng...cô bổng mở mắt ra là thấy cái trần nhà bằng gỗ mục nát.


Cô ngồi dậy trong cơn đau đầu dữ dội, mắt nhìn xung quanh dò thám tình hình, thầm nghĩ:- Đây đâu phải là bệnh viện thì là nơi nào ?Trả lời thắc mắc của cô là một bé gái có mái tóc nâu đang đi đến trước mặt rồi nói- Chị tỉnh rồi sao không nói em?Thanh Hà nói- Đây là ...Cô bé nối tiếp- Đây là nhà em, nhà chị ở bên sông lận, tại thấy chị ngất xỉu nên em đưa chị vào đây.Thanh Hà nhìn theo hướng cô bé nói thì thấy có một căn đối diện ngôi nhà này cách một đoạn sông khá xa rồi nhìn lại mình thì bất động thanh sắc trong vài giây mới trở lại bình thường.

Cô bé thấy vậy mới ngồ ngộ nói tiếp- Chị ở lại đây ăn cơm rồi hẳn vềCô cũng không từ chối nên “ cung kính không bằng tuân mệnh”.


Thanh Hà đứng dậy đi theo sau cô bé đến gian bếp thuận tiện dò xét tình hình xung quanh.- Em tên gì ?Cô bé đáp lại- Minh Châu ạThanh Hà gặn hỏi tiếp- Em biết chị không ?Minh Châu thản nhiên đáp- Chị tên Giang, là con gái của chú Hà bợm rượi, em nghe người ta kể vậy thôiThanh Hà cũng không hỏi nữa mà nhìn Minh Châu làm việc, cô bé kêu cô làm gì thì cô làm đó đến trưa hai chị em bưng đồ ăn lên bàn xong xuôi thì một người phụ nữ thân hình lấm lem bùn đất vào nhà.

Thanh Hà thầm đánh giá người này : nước da ngâm ngâm, thân hình săn chắc nhìn vào không ốm yếu chút nào.Người này vào nhà thấy có một cô bé lạ bèn hỏi- Ai vậy con ?Minh Châu trả lời- Đây là chị Giang con chú Hà bợm rượi đó mẹ, đây là mẹ emMẹ Châu nói thêm- Cô tên Minh Mẫn rất vui được gặp conThanh Hà khách sáo nói lại- Con cũng rất vui được biết côThế là giờ cơm đến một bàn ba người ăn uống vui vẻ..