Ở giữa khu trung tâm thủ đô Paris, là một toà biệt viện rộng lớn, đặc biệt độc đáo với kiến trúc đậm chất hoài cổ của phương đông vào những năm Trung Hoa Dân Quốc đương thời.

Đoàn xe chạy tới trước cổng của biệt viện liền dừng lại, đây là lần đầu tiên Triệu Hiểu Vy được tận mắt nhìn thấy và đặt chân vào nơi này, cũng là lần đầu cô chính thức được gặp mặt gia tộc họ Lăng.

Mặc dù cô được nhận nuôi đã hơn 11 năm, nhưng chưa lần nào Lăng phu nhân dẫn cô theo để giới thiệu với họ hàng. Vì vậy mà có đôi chút bỡ ngỡ với sự tráng lệ trước mắt và hồi hộp khi đối mặt với thực tại.

Bên trong, phong cảnh biệt viện cũng vô cùng hữu tình và gần gũi nhưng lại khiến người khác cảm thấy được sự uy nghiêm và trang nhã của một gia tộc cao quý bậc nhất Châu Á.

Khi vừa bước tới cửa nhà, Phó Văn ngay lập tức đứng chắn trước mặt Triệu Hiểu Vy, trên tay anh ta lịch thiệp cầm hộp quà sang trọng rồi cẩn thận đưa cho cô.

- Tiểu thư, xin thứ lỗi nhưng tôi phải làm theo căn dặn của phu nhân, đưa tận tay cho cô thứ này.

- Đây là gì? - Triệu Hiểu Vy nhận lấy hộp quà, bên trong dường như là một vật đắt giá nào đó, cầm lên vô cùng nặng tay.

- Hôm nay nhân dịp ngày đắc thọ của lão phu nhân 80 tuổi. Đây chính là quà mừng lão phu nhân, phu nhân đã chuẩn bị trước để đích thân Hiểu Vy tiểu thư đem tặng cho lão bà, tỏ lòng thành kính.

Bấy giờ, Triệu Hiểu Vy mới đưa mắt nhìn sang Lăng Hạo Vũ ở kế bên. Cô thầm trách anh, dịp đại sự như vậy mà lại không thèm báo trước cho cô biết một câu. Cũng may là có Lăng phu nhân tinh tế ứng cứu một phen. Nếu không ngày hôm nay, cô chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự săm soi của cả một gia tộc lớn.

Về phía Lăng Hạo Vũ, anh không hề được thông báo trước chuyện này. Tuy đã làm chủ gia tộc, nhưng không có nghĩa mọi sự việc trọng đại nào cũng đều quán xuyến. Anh chỉ là người dẫn dắt gia tộc phát triển vững mạnh, còn về gia quy thì các vị trưởng bối trong nhà sẽ có nghĩa vụ và tự biết lo liệu.

Chỉ là, chuyện mừng thọ của bà nội lại không hề tới tai anh. Lẽ nào, Lăng phu nhân hẳn đang muốn ngấm ngầm mưu tính gì đó chăng?

- Còn tôi thì sao? Bà ấy không chuẩn bị sẵn cho tôi món quà nào à? - Lăng Hạo Vũ mỉm cười, giọng điệu thản nhiên, nhưng nếu tinh ý thì nhận ra vài phần chất vấn.

        -  Phu nhân nói, chỉ cần Hiểu Vy tiểu thư đem vật phẩm tới mừng thọ lão phu nhân là được. Còn thiếu gia không cần phải quá câu nệ, vì cậu hiếm khi mới về thăm lão phu nhân, nếu bà thấy cậu chắc chắn trong lòng sẽ rất vui đấy ạ.

Lăng Hạo Vũ suy nghĩ thâm sâu, dường như cũng đã đoán ra được phần nào mục đích của Lăng phu nhân rốt cuộc là muốn nhắm tới cái gì. Dẫu sao, cũng chẳng phải chuyện có thể ảnh hưởng tới anh của hiện tại. Vì vậy, anh cũng không quá bận tâm, đến lúc đó rồi biết thực hư ra sao cũng không muộn.




————————-


Bữa tiệc mừng thọ lão phu nhân diễn ra đầy náo nhiệt và cực kì long trọng. Những món quà tặng xa xỉ như tranh tùng hạc nạm bằng vàng, điểm xuyến thêm những viên đá quý đắt tiền, bộ ấm chén Famille Rose Melon, quả cầu thạch anh vàng,... tất cả đều được bày biện trên mặt bàn pha lê ngũ sắc vô cùng đẹp mắt và khoa trương.

Khoảnh khắc này khiến lão phu nhân cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc vì sự sum vầy, hội ngộ đông đủ của cả gia tộc và những người thân quen. Mọi người bắt đầu vây quanh một chỗ trò chuyện cùng nhau, nói ra những lời vàng ý ngọc để chúc thọ bà.

...

- tiểu Yến, kính chúc bà nội "Tiên hạc thiên niên thọ, Thương tùng vạn cổ xuân".

- tiểu Hiên, chúc bà sống lâu trăm tuổi. Vạn phúc kim an!

Hai đứa cháu trai, cháu gái nhỏ lần lượt chúc thọ lão phu nhân. Ai nấy cũng đều thấy chúng hết mực đáng yêu và hiểu chuyện, đã vậy còn rất khéo xu nịnh. Khiến bà vô cùng hài lòng và cưng chiều mấy đứa trẻ này.

- Ôi chao! Hải Cường, con xem tiểu Yến, tiểu Hiên giống con y hệt hồi nhỏ vậy. Cái miệng mấy đứa này thật đúng là ngọt như kẹo đường mà.

        Lão phu nhân khen ngợi con của chú út hết lời, chú út cũng nở mày nở mặt vui mừng theo.

           -   Haha, mẹ à, con hồi ấy sao được như chúng nó. Trộm vía thực đáng yêu!

        Lăng phu nhân ngồi ở bên cạnh lão bà, thấy cảnh này liền không quên nhìn sang bóng dáng của Triệu Hiểu Vy đang đứng bơ vơ ở phía ngoài, chứng kiến mọi người rộn rã chúc mừng lão phũ nhân.

- Gia tộc ta, con cháu đông đàn lại còn rất hiểu lễ nghĩa. Mẹ à, mẹ quên mất còn có đứa cháu xinh đẹp kiều diễm và vô cùng giỏi giang của gia đình chúng con rồi hay sao?

           -  Ô? Tịnh Nghi, là đứa nhỏ nào. Ta đâu có thấy?

         Lăng phu nhân mỉm cười, bà đứng dậy đi về phía Triệu Hiểu Vy rồi thì thầm nói với cô điều gì đó. Triệu Hiểu Vy hiểu ý tứ liền tiến tới trước mặt lão phu nhân.

Gương mặt và thần thái kiêu hãnh của cô khiến ai nấy trong nhà cũng đều không thể rời mắt. Một phần, họ cũng quá đỗi ngỡ ngàng vì cư nhiên ở đâu Lăng gia lại xuất hiện một đứa cháu gái lạ lẫm thế này?

- Bà nội, cháu kính chúc bà phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn.

Lão phu nhân vô cùng bất ngờ nhìn qua cô một lượt, bấy giờ mới nhận ra được đứa trẻ này là ai.

          -  đây là đứa con gái nuôi mà Tịnh Nghi hay nhắc tới sao?

         -  Phải rồi mẹ, con bé là Hiểu Vy đấy ạ. Nhớ ngày nào còn theo chân người lớn nhõng nhẽo vậy mà bây giờ đã là một mỹ nhân xinh đẹp hết phần thiên hạ rồi.  - Lăng phu nhân với vẻ mặt tự hào, dùng bao nhiêu lời hay ý đẹp để khen ngợi Triệu Hiểu Vy.

         -  Ôi trời! dung mạo đứa trẻ này quả nhiên không hề tầm thường. "Doanh doanh thu thuỷ, đạm đạm xuân sơn"* rất có khí chất, ta thích, ta thích!

     *( một câu thơ được trích trong bài Lâu thượng hoàng hôn hạnh hoa hàn - Nguyễn Duyệt đời Tống, phác tả đôi mắt long lanh như nước mùa thu và chân mày thanh tú như núi xuân tươi đẹp của người con gái)

        Lão phu nhân vốn dĩ từ trước đến nay là người luôn biết tôn vinh giá trị cái đẹp. Vì vậy, khi nhìn thấy cô xuất hiện bà đã phải kinh động và thốt lên ca thán vẻ ngoài xinh như hoa xuân của Triệu Hiểu Vy.

         - Bà nội, nhân dịp bà đắc thọ cháu gái có chút quà nhỏ đem đến tặng bà để tỏ lòng biết ơn và thành kính. Cháu mong bà sẽ thích món quà này.  - Triệu Hiểu Vy mỉm cười dịu dàng, trên tay cầm hộp quà to mang tới trước mặt lão phu nhân, bà phấn khích nhận lấy, không thể chờ đợi thêm liền mở ra xem thì vô cùng kinh ngạc.

        Bên trong là một bộ trang sức ngọc bích quý giá với xuất xứ được lưu giữ từ đời nhà Thanh. Theo sử sách có ghi chép lại đây chính là món quà của Uyển Vân hoàng hậu tặng cho mẹ của mình. Lão phu nhân đã từng để ý tới bộ trang sức này và rất muốn được sở hữu nó trong một buổi đấu giá. Vậy mà ước muốn cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.

         Sau lần đầu tiên gặp mặt, lão phu nhân lại càng có thiện cảm hơn với Triệu Hiểu Vy. Đứa cháu nuôi này quả thật vừa khéo léo lại còn biết đối nhân xử thế, rất được lòng bà.

          -  Ôi chao, được rồi. Ta vui lắm, cảm ơn món quà của cháu. Ta biết cháu có lòng là được rồi. Sau này về thăm ta, cũng khỏi cần phải lễ vật rườm rà, biết chưa hả?

         -  Vâng ạ!

    Lão phu nhân cười vui vẻ, bà nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của cô bày tỏ niềm quý mến. Lăng phu nhân chứng kiến mọi sự sắp xếp đã đúng như dự liệu, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

         Nhìn con cháu xung quanh hầu hết đều có mặt đầy đủ nhưng chỉ duy nhất lại thiếu mất đứa cháu trai mà bà thương yêu hết mực và chiều chuộng từ nhỏ, lão phu nhân bấy giờ mới bắt đầu sốt ruột hỏi han.

- À phải rồi, còn thằng nhóc tiểu Vũ. Sao giờ này vẫn chưa thấy mặt nó nữa? Tịnh Nghi, con nói hôm nay nó chắc chắn sẽ về thăm ta mà phải không?

         - Vâng thưa mẹ, Con thấy bóng dáng thằng bé vừa mới quanh quẩn ở đây thôi, chắc là lại đi đâu mất rồi.

           - Thằng quỷ sứ! Về rồi còn đi đâu? Làm cái thân già này cứ mong nó từ sáng tới giờ.

           -   Mẹ yên tâm, một lát nữa chắc chắn Hạo Vũ sẽ đến chúc thọ mẹ. Bây giờ, mẹ cứ việc ngồi thưởng trà, ăn điểm tâm cho khuây a~.

- Đấy con xem, cái tính cách này giống hệt cha nó y như đúc từ một khuôn!

           -  Mẹ, chẳng phải còn có cháu gái Hiểu Vy ở đây rồi sao? Đứa trẻ này rất thấu tình đạt lí lại còn biết cách nói những lời khiến người khác cảm thấy an lòng.

-  Phải rồi, cháu gái đẹp như vậy nhìn thôi là ta đã thấy vô cùng ưa thích. Nào nào, tiểu Vy mau qua đây ngồi xuống trò chuyện với ta, để ta được ngắm nhìn dung mạo mĩ miều của con kĩ hơn.

Triệu Hiểu Vy nghe theo lời lão phu nhân, cô ngồi bên cạnh bà, cùng bà trò chuyện vui vẻ. Mọi người trong nhà cũng rôm rả không kém, cô ba bấy giờ không biết vô tình hay cố ý, bất chợt liền nói ra một câu bông đùa khiến ai nấy cũng phải để tâm theo.

- Mẹ à có cháu gái tuyệt vời thế này, sau gả đi đúng là không nỡ ấy chứ. Xem chừng, để tiểu Vy làm dâu nhà họ Lăng kể ra cũng không phải ý tồi.

Lão phu nhân nghe được câu này ngay lập tức trở nên hào hứng. Bà đương nhiên đồng lòng với ý kiến của cô ba.

- Ngạn Thy nói chí phải! Dâu Lăng gia nhất định phải để cho đứa cháu đức hạnh vẹn toàn, đẹp người đẹp nết đảm đương mới hợp tình hợp lí. Ta nghe Tịnh Nghi nói, tiểu Vy với tiểu Vũ nhà ta từ xưa nay có mối quan hệ vô cùng khăng khít, để hai đứa kết hôn là đẹp cả đôi đường.

- Tiểu Vy thấy thế nào? Bà nội muốn sau này cháu gái gả vào hào môn, nhưng lại lo lắng họ không đối xử tốt với cháu, khi ấy phải chịu nhiều thiệt thòi. Ta thật không đành lòng! Vì vậy, chi bằng để cháu làm dâu ở Lăng gia thì mới yên tâm! Ta cũng đã già, đến lúc gần đất xa trời chỉ có ước muốn nhìn thấy con cháu hạnh phúc quây quần bên nhau, không muốn bất cứ đứa nào phải chịu khổ.

Tuy Triệu Hiểu Vy không có máu mủ ruột rà gì với nhà họ Lăng, nhưng đối với lão phu nhân cháu nuôi thì vẫn là cháu. Bà luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người trong gia tộc, tình cảm ở bà là suối nguồn dạt dào trong vắt, thiêng liêng và quý báu.

Cô ngập ngừng nhìn vào đôi mắt chứa chan sự cưng nựng và chân thành của lão phu nhân, trong miệng chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình hiện tại. Nhưng chú út lại xen ngang, nói một điều khiến ai nấy cũng không thể lường trước được.

           - Mẹ à, mẹ không biết chuyện trước đây chị dâu đã từng tổ chức lễ đính hôn cho tiểu Vũ và tiểu Vy rồi sao? Vốn dĩ cháu gái được chị dâu mang từ Triệu gia về là để làm nàng dâu tương lai mà.

           -   Tịnh Nghi! Chuyện đại sự như vậy, sao đến tận bây giờ ta mới biết? -  lão phu nhân ngạc nhiên, thái độ nghiêm nghị đảo mắt qua Lăng phu nhân dò hỏi. Lăng phu nhân lúc này chỉ điềm tĩnh đáp lại một câu nhẹ bẫng, trong lòng cũng đủ hiểu chú út này muốn giở trò gì để làm khó mình.

           -   Mẹ, con thấy việc này không cần phải quá khoa trương nên khi ấy chỉ tổ chức vỏn vẹn một lễ đính hôn nho nhỏ cho hai đứa . Gia tộc ta ở xa, mẹ thì đã cao tuổi, con chỉ sợ đi lại không hề thuận tiện. Nên cũng không dám thông báo bất kể điều gì.

        Mợ út trên miệng cười trang nhã,nhưng thực chất vẫn là hùa theo chồng để tiếp tục chọc giận Lăng phu nhân. Trong gia tộc, sở dĩ các cô và các chú bác đã không cùng một giuộc từ lâu, ngấm ngầm tranh đấu dưới quyền lão phu nhân.

Gia tộc cao quý nhất Châu Á với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thực chất chỉ còn là cái ruột rỗng tuếch của những kẻ thao túng quyền lực. Ai nấy cũng đều đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo sau hai tiếng tình thân.

          -   Chị dâu, chị nói như vậy thật khiến chúng em chạnh lòng. Chuyện trọng đại của các cháu chí ít cũng phải để cả gia tộc cùng chung vui. Chị làm vậy, xem chừng còn tưởng là cố ý mưu tính chuyện gì mờ ám đấy.

- Ồ, Ai cho đến tận bây giờ vẫn còn dụng mưu, toan tính thì hai vợ chồng cô cậu phải là người rõ nhất ấy chứ? - Lăng phu nhân cười mỉa mai, kẻ đa đoan, thâm nho thiệt hơn lại muốn đổ vỏ cho người khác, thật sự tức cười.

Bị Lăng phu nhân nói trúng tim đen, hai người họ mặt tối sầm lại, lúc này mới lảng tránh sang chuyện khác. Lão phu nhân nghe ngóng sự tình thì càng không thể hiểu nổi.

         -  Nhưng dù sao chuyện này cũng đã qua lâu. Mẹ không biết đấy thôi, trước đây tiểu Vũ hình như cũng đã tự mình huỷ đi hôn ước với tiểu Vy rồi.

Mợ út bắt đầu thăm dò tâm tư Triệu Hiểu Vy. Bà ta nở một nụ cười gian xảo, mục đích muốn biết rốt cuộc đứa trẻ đang phụng dưỡng dưới trướng Lăng phu nhân này có gì đặc biệt ngoài vẻ xinh đẹp, đài cát này ra.

- Cháu gái, cháu nói xem có phải vậy không?