Sau khi có chổ ở cố định rồi thì cô đi tìm việc.

Do cô không có bằng cắp gì cả nên cô chỉ đi phát tờ rơi thôi.
Hôm ấy cả ngày cô chỉ mới phát được có vài tờ.

Cô phải đi tới chiều, tối thì mới phát xong.
Như An Nhã biết cuộc sống của mình không được như trước nên cô đành phải tiết kiệm vì thế nên cô chọn đi bộ về.

Thế mà quái nào cô lại đi lạc vào cái hốc cái hẻm nào cũng không biết nữa.
Và sau đó cô lại phát hiện ra có ngươi đang ở trong cái hẻm đó nên cô đã đi vào xem với một tâm trạng không hề lo sợ.
Nói như vậy thôi chứ tay chân của cô lúc này đã rung lên cầm cặp rồi:
"Có ai ở trong đó không"
"Cứu cứu"

Nghe có người nên cô lấy cái điện thoại trong túi của mình ra rồi gọi thẳng vào góc hẻm.
Và thứ cô thấy chính là Giang Hi Văn đang nằm ở trong đó với một cái chân của anh hình như là đang bị thương.
Như An Nhã nhớ đến ngày xưa anh đã cứu mình nên cô cũng nhanh chống đi lại đỡ anh lên.

Cô thấy tình hình này không ổn nên đã lấy hết số tiền hôm nay vất vã kiếm được mà gọi taxi.
Về tới phòng trọ thì mẹ cô phụ cô đưa anh vào nhà.

Để ngồi xuống cái sofa rồi thì mẹ cô kêu cô đi lấy đồ sơ cứu còn mình thì giúp anh cởi áo đồ ra để chuẩn bị rửa vết thương cho anh.
Nhìn bộ đồ trên người anh thì bà cũng đoán ra được phần nào nên bà cũng không gọi cứu thương.
Thật ra hồi xưa bà theo học y nhưng nữa chừng lại đi lấy ba của cô nên bà nghĩ học.

Mấy cái cao siêu thì có lẻ bà không biết nhưng việc cầm máu, bănh bó lại thì bà dư sức.
Anh bị một vết thương nhẹ ở vùng bùng bụng và vùng chân.

Sau khi cô lấy hợp sơ cứu lại rồi thì bà với cô lấy kéo nhấp phần áo quanh bụng của anh để dễ dành cho việc sơ cứu.
Bà Kiều Lệ Trang sau khi cắt quần áo của anh ra thì phát hiện gần vết thương ngay vùng bụng của anh có một vết bớt.
Nhưng sau đó bà cũng không để ý đến đó nhiều mà tập trung sơ cứu vết thương cho anh, Như An Nhã thì cũng ở một bên phụ mẹ của cô trong việc giúp anh băng bó vết thương.
Sau khi băng bó và cầm máu vết thương xong thì cô tìm một bộ đồ nào đó để thay cho anh.
Sau khi hoàn tất xong thì cô mới lên tiếng:"Chúng ta cũng thật có duyên, không ngờ sau khi qua đây người đầu tiên tôi gặp lại là anh"
"Tôi cũng không ngờ hôm nay cứu tôi lại là cô, mà không phải cô đang ở bên kia với Trần Gia Huy sau"
"Haiz...!chuyện này dài dòng lắm, àk phải rồi, anh giúp tôi giữa kín chuyện tôi đang ở đây nha"
"Ukm"
"Hôm nay anh tạm thời ngủ giường của tôi đi, hôm nay tôi sẽ qua giường bên kia ngủ với mẹ"
Sáng hôm sau thì cô thức sớm nấu ít thức ăn sáng cho mọi người rồi lại ra đường đến công ty nhận tờ rơi để phát"
Còn Bà Kiều Lệ Trang sau khi thấy cô đi làm và anh thì tỉnh ngủ rồi thì bước vào phòng nói chuyện với anh.

"Cậu cho tôi hỏi cậu vài câu được không"
"Bác cứ hỏi đi ạ"
"Vết bớt ở phần bụng gần vết thương của cậu có từ khi nào vậy"
Giang Hi Văn nghe bà hỏi câu này thì có phần phần khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
"Cháu có từ lúc nhỏ"
"Con hình như không phải người ở thành phố này đúng không, hiện giờ con đang ở với ai"
"Con đúng thật không phải người ở đây, con hiện đang sống với ba và em gái"
"Con con sống chung với ba ruột của mình à"
Nghe câu này thì Giang Hi Văn nhíu đôi chân mài của mình lại một cách khó hiểu nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn trả lời câu hỏi của mình:
"Con đang ở với ba ruột của mình ạ"
Bà Lệ Kiều Trang nghe anh nói vậy thì khóc nấc lên.

Còn Giang Hi Văn lúc này ở trên giường chẳng hiểu cái mô tê mình, Anh không hiểu sau bà hỏi anh những câu hỏi kì lạ rồi lại khóc lên.
"Cháu nãy giờ có nói gì sai sau"
"Không, ta không hiểu sau khi ta nhìn con ta lại nhớ tới đứa con trai của ta"
"Con trai của bác"
"Nó là anh trai của Như An Nhã tên Như An Minh, trong một lần đi dự tiệc đã vô tình lạc mất thằng bé"

Giang Hi Văn vừa nghe đến cái tên này thì đột nhiên anh lại kích động một cách lạ thường.
"Bác nói anh của Như An Nhã tên Như An Minh"
"Đúng vậy"
"Không..không lẻ"
"Con chính là Như An Minh con trai của mẹ có phải không"
"Con con"
Sau đó là một màn nhận mẹ con diễn ra:
"Tại sau bây giờ con lại ở đây, hơn nữa lại còn họ Giang"
"Con chỉ nhớ khi xưa do con ham chơi nên con đi lạc, sau đó có một đám người bắt con và bọn chúng đưa con sang đây.
Lúc đó con rất sợ nên đã tìm cách thoát, sau khi tách khỏi được đám người bắt cóc rồi con lai vô tình bị đụng xe.
Sau tai nạn đó thì con tạm thời mất trí nhớ và người đụng con chính là ba nuôi con hiện giờ.
Do ba nuôi con bị hiếm muộn nên cuối cùng nhận con làm con trai nuôi của ông ấy, khoảng một thời gian sau thì ông ấy có một đứa con gái.
Đến vài tuần trước thì con vô tình lấy lại được trí nhớ và đã bắt đầu về lại nước tìm kiếm nhưng chẳng có manh mối gì về gia đình của chúng ta.