"Có chuyện gì sau"
"Mẹ con dặn là không được nói chuyện này ra ngoài, nãy giờ con lỡ nói hơi nhiều rồi"
"Thôi bây giờ ba con mình đi xem phim được không"
"Dạ được ạ"
Theo như mình được biết thì Giang Hi Văn từ nhỏ được ông Giang nhận nuôi và cậu ta chỉ có một đứa em gái và bây giờ thì chính là vợ của của cậu ta.
Vậy mẹ của Tiểu Vy là ai, chẳng lẻ là em họ hay là lại một cô em gái nuôi nào nữa mà mình không biết, cũng có thể là cậu ta đã tìm lại được người thân ruột thịt của mình.
Nếu theo hướng đó thì mẹ và bà ngoại của Tiểu Vy chính là mẹ và em gái ruột cậu ta.

Haiz...!thôi chuyện này bỏ qua một bên đi.
Thân thế và gia đình của Giang Hi Văn thì liên quan gì tới mình chứ, Mình mình cũng thật tò mò không biết mẹ của Tiểu Vy như thế nào mà lại sinh ra một cô bé dể thương và đáng yêu như này
Đến chỗ cái tivi rồi thì anh bỏ cô bé xuống cái sofa gần đó rồi lên tiếng:

"Con muốn xem phim gì"
"Để con nghĩ xem, ừm phim kinh dị, phim hài, phim đánh lộn, àk con muốn xem phim thám tử lừng danh conan"
Trần Gia Huy nghe cô bé nói như vậy thì anh cũng cầm cái điều kiển từ xa bật tivi lên.
Anh cùng con bé xem phim mà khóe môi giật giật.

Không ngờ cô bé nhỏ tuổi như vậy mà toàn thích xem mấy loại phim phá án kịch tính như thế này.
Xem phim được một lúc thì anh thấy cô bé đã ngủ ngật trong lòng anh lúc nào chẳng hay.

Trần Gia Huy nhìn Tiểu Vy ngủ như vậy tự nhiên lại có cảm giác của gia đình.
Tính ra bây giờ bản thân của mình cũng 30 tuổi rồi còn đâu, những người cùng tuổi với anh chắc bây giờ người ta cũng có gia đình, cũng có một đứa trẻ như ngoan ngoãn dể thương như Tiểu Vy hết rồi.
Nhìn Tiểu Vy như thế này anh lại không cầm lòng được mà lại nhớ đến An Nhã.

Từ ngày cô đi đến nay chắc cũng đã bốn năm, đều đó cũng đồng nghĩ với việc đã bốn năm trời rồng rã anh tìm kiếm cô nhưng kết quả nhận lại chỉ là một con số không tròn trịa.
Đôi lúc anh cũng không biết mình làm sao sống qua được tận bốn năm, có chăng tất cả là nhờ vào rượu và bia.

Bây giờ đã có một Tiểu Vy ở bên cạnh anh nhưng chỉ 3 tháng thôi.
Sau ba tháng nữa con bé sẽ lại bỏ anh mà đi như cái cách mà An Nhã bỏ anh đi, rồi anh lại sống một cuộc đời đơn độc như cái cách mà mà anh đã sông giống như 4 năm qua.
Trần Gia Huy cười một cái đầy chua xót rồi anh bế Tiểu Vy lên phòng ngủ với mình.
Nãy giờ vú Từ đứng từ xa nhìn anh với Tiểu Vy mà đau lòng.


Đứa trẻ này từ nhỏ phải gánh trên vai trọng trách của gia đình, khi lớn lên rồi thì lại lận đận tình duyên.
Bà cũng không biết đứa bé này là con của ai nhưng khi nhìn vào thì không khó có thể thấy được nét mặt thì khá là là giống An Nhã còn tính tình thì lại lai lai giống anh.
Hay có khi nào đây chính là con ruột của thiếu gia và tiểu Nhã, nhưng con bé đó đã rời đi lâu như vậy rồi mà.

Hay là thiếu gia đã tìm được tiểu Nhã nhưng lúc đó con bé hấp hối và giao đứa bé này lại cho thiếu gia sau đó qua đời.
Nghĩ tới đây thôi thì bà lại cảm thấy thương cho thiếu gia, chỉ mới vừa tìm lại được tiểu Nhã thôi thì con bé đã không còn.

Cũng mai là thiếu gia còn 1 đứa con gái là Tiểu Vy để làm nguồn sống chứ nếu không bà không biết thiếu gia nhà mình sẽ thành ra như thế nào nữa.
Nói đi nói lại thì cũng cảm ơn tiểu Nhã đã để lại một đứa con gái bầu bạn với thiếu gia và nối dỗi cho nhà họ Trần chứ nếu không chắc thiếu gia nhà bà sẽ cô độc đến già đến chết luôn quá.
Không được bà phải đi tìm cách lấy tóc xủa hai người họ xét nghiệm ADN để chắc chắn những gì mà bà đoán có tính xác không mới được.
Trên một chiếc giường rộng lớn, hình ảnh một người lớn và một trẻ nhỏ đang cùng nhau trông rất hợp.
Sáng hôm sau.
"Ba ơi dậy đi, đừng có ngủ nữa"
Mới sáng sớm cô bé Tiểu Vy đã thức dậy vì bị anh ôm đến sắp nghẹt thở luôn rồi.


Tiểu Vy cứ bất lực gọi mãi anh chẳng dậy nên cuỗi cùng cô bé đành dùng vũ lực.
Rất nhanh cánh tay nhỏ bé trắng trẻo đã thành công luồn qua vòng tay của anh và rồi cô bé giơ thẳng tay lên nắm ngay một nắm tóc của anh rồi kéo thật mạnh,
Bị tác động vật lý khiến cho Trần Gia Huy phải nhăn mặt nhăn mài mà thức giất.

Chắc có lẻ đã rất lâu rồi anh không ngủ được một giất ngủ vừa ngon vừa sâu như thế này nên lúc tỉnh dậy gương mặt của anh hiện rã hai chữ ngơ ngác.
Tiểu Vy vừa thấy anh mở mắt ra thì cô bé vui như bắt được vàng mà kêu lên.
"Ba ơi ba mau bỏ tay ra đi, ba ôm con chặt quá"
Nhận ra hành động của mình anh liền nới lỏng tay ra rồi nói:
"Con có sau không"
"Không có sau đâu ạ, chỉ là bị ba đè đến mém xíu nữa là