Cứ như thế, Akari ở lại nhà của Ruma, cô ấy sống độc thân ở một mình trong căn nhà trống trải này nên sự xuất hiện của Akari rất được hoan nghênh, điều nuối tiếc duy nhất của cô ấy là chưa có con, chồng Ruma đã chết khi gặp phải gấu lớn trong một lần lên rừng đi săn, ba năm trôi qua, cô ấy cũng không nghĩ lấy người khác thì đúng lúc này Akari xuất hiện, Ruma rất thích sự ngoan hiền của cô nên nhận cô làm con nuôi, trong căn nhà nhỏ chỉ có hai người nhưng rất ấm áp.

Lúc cô xuyên qua, thân thể biến trở lại lúc năm tuổi, nơi cô xuyên qua là một thôn nhỏ ở nơi hẻo lánh, ở đây không có ninja cũng không có khái niệm về shinobi, họ sống một cuộc sống của những con người bình thường, làm lụng kiếm tiền một cách thật thà nhất

Thân thể của cô xuyên qua cũng không thay đổi nhiều, vẫn là đôi tử mâu to tròn long lanh ngập nước, làn da trắng nõn mịn màng như sữa, môi nhỏ căng mọng chúm chím, mái tóc bạch kim dài mượt tới thắt lưng tỏa sáng như sao, có lẽ điều thay đổi chính là khí chất đi, dù còn nhỏ nhưng khi nhìn mình trong gương Akari liền nảy sinh ra cảm giác muốn gần gũi che chở, lơ đãng sinh ra chút quyến rũ nhẹ, khí chất có mấy phần thanh tao do làm nghề chữa bệnh nhiều năm trộn lẫn lại hài hòa một cách khó tin, có lẽ mấy năm sau cũng sẽ trở thành một đại mĩ nhân đi, ít nhất cô cũng chưa từng gặp ai có vẻ ngoài xuất sắc thế này, trong naruto cũng không.

Vươn vai sau khi thức giấc, Akari đi rửa mặt sau đó đi vào bếp làm một chút đồ ăn cho bản thân, cô đã ở đây được một tuần, cũng dần quen với sinh hoạt ở nơi này.

Thôn này quy định con dưới 18 tuổi ở nhà cho cha mẹ dạy bảo, sau khi lớn hơn thì có thể ra ngoài làm việc, được coi như một người trưởng thành, có quyền làm chủ bản thân, nhưng trước đó, họ phải sống dưới sự giám hộ của cha mẹ.

Cô bây giờ mới năm tuổi nên ở nhà, Ruma làm ở một xưởng dệt, sáng sớm bà ấy thức dậy đi làm, chiều sẽ về, trong lúc đó, trong nhà lúc nào cũng được chuẩn bị đồ ăn, khi đói Akari chỉ cần làm một chút, còn lại đều là rảnh rỗi ở nhà không làm gì.

Khoảng thời gian này đối với cô cũng thực sự không rảnh như đã nói, sau khi Ruma đi làm Akari sẽ lẻn lên núi học tập nhẫn thuật, nhờ có sách trong không gian mà Akari dễ dàng học được nhiều loại nhẫn thuật khác nhau.

Cuộc sống của cô bây giờ rất có quy luật, sáng chờ Ruma đi làm cô sẽ lẻn lên núi học tập nhẫn thuật, chiều thì về trước giờ tan tầm của Ruma không để bà phát hiện, cứ như vậy Akari cũng không cảm thấy buồn chán, trong không gian cũng có đầy đủ nhẫn cụ cho việc luyện tập của cô mà bản thân cô cũng rất có thiên phú về nhẫn thuật, nên về cơ bản tốc độ học của Akari rất nhanh, còn về các bí thuật thì cô sẽ dành thời gian nghiên cứubrồi thực hành, sau mấy lần thất bại cô vẫn sẽ kiên trì tiếp tục thuật đó đến khi thành thạo thì thôi.

Cũng không phải cô muốn giấu Ruma hay cảm thấy bà có ý xấu với mình mà là ngược lại là đằng khác, bà ấy rất tốt với cô, nhưng những thứ về thế giới shinobi này cô không muốn nói vì thực sự trong làng không có nói gì nó, cô cũng từng hỏi Ruma nhưng biểu cảm bà ấy rất ngạc nhiên nhưng sau đó bà ấy tỏ vẻ không thích cái gọi là shinobi hay ninja nên từ đó cô không nói tới nữa, nghĩ một chút, những người dân ở đây đều là người bình thường, mà người bình thường thì cực kì ghét chiến tranh, nhưng ninja lại chính là những người bắt đầu những cuộc chiến đó, hay có một số bạt nhẫn chuyên lấy việc ức hiếp người dân bình thường làm thú vui, vì vậy khó trách tại sao mọi người ở đây lại sống tách biệt với thế giới shinobi tàn khốc và cũng không thể trách khi họ căm ghét cái gọi là ninja. Vì vậy, việc tập tành các nhẫn thuật cũng được cô dấu đi từ khi đó.

//////////////

" Mẹ về rồi " ngoài cửa, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên làm lòng Akari ấm áp, cô vội chạy ra.

" Mẹ, con cầm cho " lấy những túi xách tay nặng trên tay Ruma xuống, đặt vội lên bàn tò mò hỏi" gì đây ạ?"

" Hôm nay mẹ mới lãnh lương , có mua cho con mấy bộ đồ mới, con cũng không thể bận mấy bộ hoài được " Ruma tươi cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò.

" A, thích quá " Akari nhìn bộ váy trắng tinh, khẽ reo lên.

" Thôi, để sau đi, con ăn gì chưa? "

" Hì, con đợi mẹ về ăn cùng cho vui"

" Con đó, được rồi, mẹ đi chuẩn bị cơm, con ngồi chơi đi "

" Con lớn rồi, con cũng muốn giúp mẹ "

" Rồi rồi, con gái mẹ lớn rồi, năm tuổi rồi đấy !!!!"

" Mẹ à !!!!!!!!!!!!!!!"

Không khí gia đình thật ấm áp làm sao.

/////////////////

Bảy năm sau.

Trên một ngọn núi cao xanh mướt, dưới gốc cây đại thụ to lớn, Akari vẫn luyện tập chăm chỉ như mọi khi

" Vụt "

" Rầm "

Sau khi tạo thêm một đạo băng bén nhọn làm ngã những cây cối xung quanh, Akari hài lòng, hôm nay tới đây là được rồi.

Bảy năm trôi qua, nhẫn thuật, ảo thuật của cô đã vượt trội và có sự tiến bộ rất lớn, cô bắt đầu học những bí thuật hợp với bản thân nhưng không biết lí do gì mà thể thuật cô có cố gắng mấy cũng chẳng được hơn chút nào, bằng chứng là cô đã ròng rã luyện thể thuật cùng những thuật khác suốt năm năm trời, cuối cùng một viên gạch cũng chẳng đá vỡ nổi, hic. Từ đó, cô dứt khoát không luyện thể thuật nữa mà luyện những thuật khác khả thi hơn, ngẫu nhiên cũng có thể tự sáng tạo ra chiêu thức riêng cho bản thân, hiện giờ, ít nhất cô tin mình có thể bảo vệ mẹ và những người dân hiền lành chất phác trong làng, nghĩ đến Ruma tim Akari ấm áp.

Thời gian cũng làm cho dung mạo Akari thay đổi lớn, bây giờ gương mặt cô trút đi nhiều vẻ ngây thơ hồn nhiên hồi nhỏ mà thày vào đó là vẻ trưởng thành hơn, thêm một chút quyến rũ hợp với độ tuổi. Ruma thường chọc cô là" Con xem, bây giờ trai gái đều ăn cả rồi " lúc ấy cô thường lảng sang chuyện khác,.. Nhắc tới mẹ khóe môi cô khẽ cong lên, về thôi.

Akari đứng trước cổng làng, mắt cũng không chớp,... Nhìn vào cảnh tượng hoang vu điêu tiều mà tang thương trước mắt

Ánh mắt Akari sững sờ....

Không còn thôn xóm bình yên

Không còn những ngôi nhà nhỏ cạnh nhau xung quanh căn nhà cô vẫn ở những năm qua

Cô nhớ, xung quanh làng có nhiều cây hoa anh đào, chúng đẹp lắm.

Nhưng giờ chúng xơ xác điêu tiều...

Thôn xóm yên bình giờ đây bị thay thế bởi cảnh tang thương trước mắt cô đang thấy..

Những ngôi nhà nhỏ bị phá hoại một cách rất nghiêm trọng.

Trên mặt đất, những người dân mới sáng còn nói cười giờ đây là những thi thể lạnh băng không cảm xúc, bất động nằm đó thay cho lời chào lúc cô đi qua họ...

Máu chảy nhộm đỏ cả mặt đất... cũng làm mắt cô nhòe đi

Akari bước đi từng bước đến căn nhà của bản thân, nơi mà cô và mẹ đã sống cùng nhau bảy năm qua, lòng không ngừng cầu nguyện, xin đừng...

Nhưng...

Đập vào mắt cô là thi thể lạnh như băng của người đã làm lụng vất vả nuôi cô những năm qua, không còn hơi ấm, cũng không còn nụ cười hay giọng nói dịu dàng khẽ gọi tên cô nữa.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Akari, sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô khóc, kể cả lúc bị bỏ rơi, bị đánh đập la mắng cô cũng không rơi một giọt nước mắt , đây là mùi vị của nước mắt sao ? Mặn mặn, nước mắt cũng mặn chát như lòng cô lúc này vậy, có cái gì đó đang nứt ra, đau quá.

Sau đó Akari không biết mình làm thế nào mai táng mẹ và những người dân trong làng, cô cũng không nhớ rõ bản thân đã bao lâu chưa ăn cơm, lúc mệt cô chỉ uống chút nước, cô giận bản thân lắm, hôm nay nếu cô ở nhà thì có lẽ sẽ cứu được mọi người, ít nhất cũng sẽ không để mẹ đi như vậy, đến người hại cả làng cũng không biết là ai. Quả nhiên, cuộc sống bình yên nơi đây đã làm cô quên đây là thế giới shinobi tàn khốc.

Cô cứ đi mãi, đi mãi, cũng không biết bảng thân đã đi bao lâu, cuối cùng ngất đi dưới một góc cây trong rừng.