Thời gian cứ thế trôi qua, đêm dạ hội cũng vì đó mà đến gần.

Hôm nay cuối tuần ba người cô quyết định dạo trung tâm mua sắm mua một bộ đầm thật đẹp để tham gia bữa tiệc này.

Lúc đi qua một cửa tiệm váy cưới cô đã ngoái vào nhìn một bộ váy được đặt trong vị trí trung tâm ở tủ kính
Ánh mắt cô cứ nhìn bộ váy ấy đắm đuối nên bị hai cô bạn kia bỏ lại, sau nhận ra không có cô đi cùng mới ngoái lại nhìn thấy cô đang say mê với bộ váy cưới
“ Sao… mới sinh viên năm hai đã muốn bỏ cuộc vui theo chồng à” Nghiêm Hạ nhìn thấy cô thích bộ váy đó đến thất thần nên quay lại châm chọc, lúc này cô mới định thần ngoảnh sang đáp “ Đùa cái gì vậy, chẳng qua mình thấy đẹp nên nhìn vậy thôi”
Tiêu Tiêu lúc này cũng lên tiếng châm chọc “ Yoh cậu mà còn có thích váy cưới đó hả”
Lý Thẩm không nhìn nữa mà quay hướng đi thẳng, hai cô cũng chạy theo.

Lý Thẩm vừa đi vừa nói, giọng nói đầy tự hào “ Thực ra ước mơ lúc nhỏ của mình là làm nhà thiết kế thời trang đấy! các cậu tin không?”
“Không tin” Nghiêm Hạ lắc đầu bĩu môi nhìn sang Tiêu Tiêu cũng gật đầu đồng tình
“ Đương nhiên vì mình sớm từ bỏ ước mơ đó từ lúc còn chưa quen các cậu rồi” Lý Thẩm hạ giọng, vẻ có chút nuối tiếc
“Ra vậy, hmm chúng ta đi tìm đầm đi” Tiêu Tiêu kéo cả hai đi để Nghiêm Hạ không còn hỏi tiếp.

Cô hiểu con người Lý Thẩm, nếu đã hỏi mà chỉ nói như có như không thì không nên hỏi nữa bởi có hỏi cũng chưa chắc có câu trả lời.


Vậy chi bằng đừng hỏi để bầu không khí tiếp tục vui vẻ
Sau nửa ngày lượn quanh khu trung tâm thương mại cuối cùng cả ba cũng mua được đầm và giày cao gót vừa ý với mình.

Tất cả là nhờ bàn tay phối đồ của Lý Thẩm, giờ thì hai cô bản có chút tin rằng cô thực sự rất tình ngành thời trang đầy chông gai này.
Rời khỏi khu trung tâm thương mai cả ba quyết định đi ăn lẩu hải sản, cùng ăn cùng cười nói vui vẻ sau đó cùng đi dạo ở các khu phố
“ Hạ… Hạ… cậu thấy mình trang điểm như vậy có đậm quá không” Tiêu Tiêu cầm cây son quay sang hỏi Trâu Nghiêm Hạ, cô ấy ngoảnh lại lắc đầu đáp “ Không đâu, đêm tiệc tối đậm một chút sẽ xinh hơn, cậu đắp thêm nhũ đi vào ban đêm mặt sẽ lấp lánh đạp lắm đây”
“Đâu cậu có hả” Tiêu Tiêu chạy sang bàn của Nghiêm Hạ với lấy lọ nhỏ có nhũ đắp bên trong
Trang điểm xong quay sang nhìn Lý Thẩm, Nghiêm Hạ ngán ngẩm lắc đầu “ Thẩm tử nhà cậu có định đi không vậy, sao lại không trang điểm, nhìn cậu là mình muốn đánh ghê” Lý Thẩm đang lướt đọc mấy chục tin nhắn của Mộ Ngôn từ mấy ngày này và cô cũng có ý định trả lời tin nhắ, bất lịch sự một chút để anh ta còn biết điều không giỡn cô nữa.

Nghe thấy Nghiêm Hạ mắng mình cô mới ngẩng đầu lên trả lời “ Đi chứ nhưng mà mình thấy trang điểm có gì đâu chứ, để khuôn mặt tự nhiên vẫn là cảm thấy giống bản thân nhất”
“Xì thôi đi, tới đây mình giúp cậu trang điểm.

Làm lỡ giờ bọn mình đánh chết cậu” Nghiêm Hạ cầm hộp trang điểm của mình đẩy ghế về phía bàn học của Lý Thẩm.

Ban đầu chống cự nhưng phải khuất phục vì bị Tiêu Tiêu giữ lấy.

Sau một hồi vẽ vời trên mặt Lý Thẩm thì cô đúng là trở nên càng xinh đẹp.

Khuôn mặt của Lý Thẩm không phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng căn bản là rất có nét, chỉ cần trang điểm lên sẽ rất xinh xắn
Hôm nay cô diện bộ đầm hôm quay vừa đi lượn khu trung tâm mua sắm đến mỏi hết cả chân, bộ đầm dáng xòe cổ tròn không có tay màu xanh lam đậm dài đến đầu gối, họa tiết ngôi sao như cả dải ngân hà tỏng bóng đêm thực sự rất đẹp, rất hợp với cô.
Vì hôm nay trời khá lạnh nên cô phải mang tất da để không bị lạnh, bộ đầm xinh kết hợp với giày cao gót màu bạc lấp lánh cùng mái tóc dài xoăn nhẹ được Tiêu Tiêu làm bằng máy uốn tóc.

Phải nói rằng hôm nay Lý Thẩm như ngôi sao sáng nhất bầu trời vậy
“Thẩm tử hôm nay cậu xinh thật đấy, chưa từng thấy cậu đẹp ngây ngất đến vậy, dự là hôm nay sẽ chiếm hết ánh nhìn của hoa khôi các khoa cho xem” Nghiêm Hạ đi vòng quanh Lý Thẩm ánh mắt đắm đuối lên tiếng cảm thán, Tiêu Tiêu cũng hết lời chỉ biết nhìn cô chằm chằm rồi gật đầu đồng tình với Nghiêm Hạ
“Thôi đi cậu nói quá rồi đấy” Cô xua xua tay còn nở nụ cười đẹp như hoa, Tiêu Tiêu lắc lắc đầu “ Không quá chút nào, thật sự rất đẹp còn cả nụ cười chết người đó nữa, hôm nay cậu rất nổi bật đấy”
Nghiêm Hạ dơ ngón like lên đồng ý kiến, cả ba chỉ biết phá lên cười.

Hồi sau khoác áo khoác dày mặc vào rời đi di chuyển tới hội trường và không quên cầm trên tay ba chiếc vé hôm trước vừa được tặng
Đến hội trường Lý Thẩm bước vào đầu tiên còn hai cô bạn theo sau, ánh sáng đèn yếu ớt chiếu xuống khiến bộ váy của Lý Thẩm càng trở nên đặc biệt, mọi người trong hội trường phân nửa đều đổ dồn ánh mắt lên cô khiến cô có chút mất tự nhiên
Hôm nay quả nhiên cô chính là trung tâm của sự chú ý, có lẽ vì khuôn mặt khá lạ lẫm với bộ đầm đặc biệt khiến cổ nổi bật hơn những người khác

Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, mở màn là lời chào hỏi của chủ tịch Hội học sinh, học trưởng Hạo Hiên lên phát biểu, mọi người vỗ tay rạo rực, năm nay học trưởng cũ ra trường nên thay người mới lại còn đẹp trai phong độ ai mà chẳng hứng thú
“ Cũng bình thường thôi mà, sao mấy người kia cứ làm quá lên” Tiêu Tiêu ngồi xuống ghế tiện tay bốc một trái cherry bỏ vào miệng vừa nhai vữa bĩu môi chê vị học trưởng nào đó, Nghiêm Hạ khẳng khái “ Cậu thôi đi, đồ không biết thưởng thức cái đẹp”
Tiêu Tiêu không quan tâm Nghiêm Hạ lên tiếng bênh việc người cô khong quen biết chỉ hướng mắt lên khan đài nhìn
Lý Thẩm lại mong chờ mòn mỏi vở kịch mới cách đây một tuần được là khan giả duy nhất xem trước, dù đã được xem rồi nhưng cô vẫn háo hức xem lại và đặc biệt là màn chơi đàn của người đó nữa
Vở kịch bắt đầu, toàn bộ người trong hội trường vỗ tay không ngớt, Đới Khải xuất hiện các cô gái trong hội trường thi nhau hò hét, các chàng trai thì ra vẻ ghen tỵ với anh.

Cũng đúng lần này anh đích thực là vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích khí chất cao quý ngời ngời quả thật rất mê người
Kịch gần kết thúc là lúc Đới Khải chơi đánh vì nhớ thương nữ chính vì bênh mà qua đời.

Đó là bản hát tiếng anh “You Said Youd Grow Old With Me”, đặc biệt anh ấy còn hát nữa, giọng hát da diết, có chút tang thương
“ Id like to say "Im okay", but Im not
Tôi muốn nói rằng “mình rất ổn”, nhưng lại không thể
I try, but I fall, close my mind, turn it off
Tôi đã cố gắng nhưng vẫn vấp ngã, dù khép lại tâm tư, phớt lờ mọi thứ
But I cant be sober, I cannot sleep
Nhưng vẫn không thể tĩnh tâm, chẳng thể yên giấc
Youve got your peace now, but what about me?
Giờ thì người đã bình yên, thế còn tôi thì sao?
Thought we had the time, had our lives
Dẫu đôi ta đã từng có những thời gian, kỷ niệm
Now youll never get older, older

Nhưng giờ người mãi không già đi nữa
Didnt say goodbye, now Im frozen in time
Đừng nói lời từ biệt, vì tôi đã bị băng giá ngay từ khoảnh khắc này
Getting colder, colder
Hứng chịu những cơn lạnh giá
One last word
Một lời cuối
One last moment
Khoảnh khắc cuối cùng
To ask you why
Để hỏi người nguyên nhân
You left me here behind
Đã bỏ tôi lại phía sau
You said youd grow old with me
Người nói rằng sẽ cùng tôi già đi”
-Thiên Di-