Đới Khải đi khuất, Mộ Ngôn cất những bước chân rời rạc của mình quay lưng bước đi.

Anh muốn tìm không gian riêng cho mình để nghĩ suy lại hành động thiếu chính chắn của mình ban nãy.
Câu nói của Đới Khải như đâm trúng tim đen của anh.

Đúng vậy, anh lấy tư cách gì để cản hai người bên nhau chứ, anh có thân phận gì đối với Lý Thẩm đâu chứ, chỉ đơn giản là bạn bè phổ thông không thân thiết, cũng không phải là quan hệ người yêu sao có quyền can dự vào tình cảm của người mình thích
Chính anh cũng hiểu rõ, ánh mắt của cô không dành cho anh mà là dành cho bạn thân của mình, nhưng anh làm sao lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Nếu được anh muốn bảo vệ cô, chờ cô quay lại sẽ nhận ra tình cảm của anh lớn thế nào!!
Đôi chân cứ vô thức đi như vậy, chẳng mấy chốc Mộ Ngôn đã đứng dưới kí túc xá nữ.

Anh cứ đứng như trời trồng, nhìn căn phòng ở lầu 3 một hồi lâu, các nữ sinh đi ra khỏi kí túc xá đều ngoái lại nhìn nam sinh đẹp trai cao ráo đang đứng ở trước kí túc xa

Lúc anh quay người tính cất bước rời đi thì sau lưng anh có tiếng gọi với của một nữ sinh
“Mộ Ngôn?” Lý Thẩm đi xuống vứt rác lại thấy bóng dáng người quen thuộc liền cất tiếng gọi
Anh quay lưng trở lại, quả thật giọng nói quen thuộc đã níu chân anh để anh ngoảnh lại xem xem có phải vì nhớ cô mà sinh ra ảo giác không nhưng không phải, thật sự người gọi anh là cô.
Nghe thấy cô gọi mình anh mừng rỡ cười tười “Ey, Thẩm à”
Lý Thẩm xác nhận đó là người quen liền tiến tới gần anh ta hơn một chút “Anh làm gì ở đây vậy?”
“À… ngang qua thôi” Mộ Ngôn đưa tay xoa đầu mình, ngập ngừng trả lời
“ Trùng hợp vậy sao?” Lý Thẩm khuôn mặt vẫn không cảm xúc nhưng đến lúc cô nói dứt câu khuôn mặt liền thay đổi, lông mày chau lại
Cô đưa tay mình lên mặt anh đẩy nhẹ để đầu anh nghiêng một chút cô sẽ thấy rõ hơn, sau đó lại lo lắng hỏi “Có chuyện gì với mặt anh vậy?”
“Haha chuyện nhỏ, va phải bàn thôi mà!!” Anh cũng không thể nói mình đánh nhau với bạn thân, với người mà cô thích được
Lý Thẩm chạm vào vết thương của anh”Cái này mà va vào bàn à, anh lừa trẻ lên 3 sao”
“A” Mộ Ngôn lên tiêng đau đớn, cú đấm ban nảy Đới Khải khá mạnh trúng vào gò má anh ta nên đã khiến gò má sưng lên màu đỏ tím lẫn lộn
Lý Thẩm không thèm quan tâm nguyên do anh bị như vậy là vì sao, chỉ kéo anh lại ngồi ở chiếc ghế đá gần đó “Anh ngồi đó cho tôi, tôi đi mua thuốc, với cả không được rời, đi, tôi về mà không thấy là tôi đánh gãy chân anh”
Nhìn thấy gương mặt đầy lo láng của Lý Thẩm đối với mình anh lại cảm thấy hạnh phúc bất giác cười phá lên “Được được được, ngồi đây chờ cô”
Nhìn bóng dáng cô dần khuất xa xăm, anh lại mỉm cười nhưng vẻ mặt đầy tiếc nuối có chút đau buồn, thầm nghĩ " Hy vọng sau này em hiểu rằng, tôi thực sự đã đợi em rất lâu, đợi đến hết can đảm, đợi đến ngọn lửa nồng nhiệt trong lòng dần lụi tàn, đợi đến dại khờ, đợi đến mòn mỏi, mới dám chấp nhận buông xuôi..."
Từ khoá của Mộ Ngôn không phải tên Lý Thẩm mà là "cố gắng"...!Cố gắng để được gặp cô, gặp
để che chở, âm thầm bảo vệ, yêu thương cô.

Còn về tên cô, anh nhất định sẽ giữ trong tim.
Đi được một lúc thì Lý Thẩm quay trở về với một bao đầy thuốc sát khuẩn, giảm sưng,…Cô ngồi xuống
chiếc ghế đá, khoảng cách gần nhau “Đưa mặt lại đây”
Vì anh khá cao nên phải cúi mặt xuống để cô có thể bôi thuốc cho mình.

Lý Thẩm lấy thuốc và bông ra, cho bông thấm nước thuốc rồi nhẹ nhàng chấm chấm vào vết thương cho anh, vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ để anh không bị đau

Bôi thuốc cho Mộ Ngôn nhưng cảm giác là bôi cho cô vậy, lông mày cô cứ chau lại vẻ đau đớn, tay lại nhẹ nhàng thoa vết thương cho anh
Sự dịu dàng của Lý Thẩm mà anh chưa từng thấy đã làm xua đi cái gọi là vết thương thể xác, bây giờ anh chỉ muốn ngắm nhìn cô ở cự li gần như vậy
Tay anh bất giác đưa ngón tay lên giữa ấn nhân trung của cô để long mày cô giãn ra, thấy được sự kì lạ, cô đưa tay hết nhẹ tay anh “Làm gì vậy?”
“Rốt cuộc tôi là người bị thương hay cô thế? Sao phải chau mày vẻ đau đớn như vậy? Xót cho tôi à”
Lý Thẩm không thèm nhìn anh nữa cũng không trả lời, liền mạnh tay bôi thuốc cho anh
Dù biết đau nhưng anh không kêu lên, chỉ nhìn cô như vậy “ Thẩm… Tôi thích…”
Nghe thấy tiếng Mộ Ngôn gọi, cô rướn mắt nhìn lên xem anh muốn nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Đới Khải, tiếng chuông cắt ngang lời nói của Mộ Ngôn
“Alo?? Có chuyện gì sao?” Lý Thẩm lập tức bắt máy
Mộ Ngôn nghe loáng thoáng giọng nói bên trong điện thoại liền cảm thấy khó chịu quay người đi hướng khác
“Không… Chỉ muốn hỏi cô rảnh không? Cùng nhau ăn trưa được chứ?”
Lý Thẩm tiếc nuối đáp “Xin lỗi nhé, trưa nay tôi có hẹn với bạn cùng phòng mất rồi”
“Được” Giọng nói đầu bên kia vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng cao lãnh, Mộ ngôn nghe liền biết là giọng của ai
Câu trả lời của Lý Thẩm biết rành cô tiếc nuối nhưng Mộ Ngôn mãn nguyện, ít nhất cô không bỏ anh ở lại đây mà chạy đi tìm bạn thân của mình
Nói vài câu rồi Lý Thẩm cúp máy quay sang hỏi Mộ Ngôn “Ban nãy anh tính nói gì với tôi sao?”
“À… Không có gì… Tôi quên rồi” Mộ Ngôn ngập ngừng đáp
Có những lời giấu trong lòng quá lâu chúng ta chỉ có thể có dũng khí nói ra một lần cho dù người đó có nghe hay không bản thân cũng không thể nói lần thứ hai.


Mộ Ngôn cũng thế, có những lời anh rất muốn nói ra nhưng không thể.
Đời này đối với anh điều tiếc nuối nhất là không có dũng khí thổ lộ, thích mà không dám bày tỏ, yêu mà không dám nói.

Nên chỉ có thể đợi cô quay lại nhận ra tình cảm của anh
Lý Thẩm không nói gì thêm, bôi xong thuốc cho anh liền đóng bao thuốc lại đưa cho anh ”Bôi xong rồi anh về đi, tôi về phòng đây!!”
“Ừ…” Lý Thẩm chuẩn bị rời đi “Lần sau đừng tránh tôi nữa nhé”
Cô vẫn không trả lời, vì quay lưng về phía anh nên Mộ Ngôn không thể nhìn thấy cô đang cười và lẩm bẩm “Đồ ngốc”
-Thiên Di-
Lời tác giả: Thú thật, mỗi lần viết về phân cảnh của Mộ Ngôn và Lý Thẩm mình thật muốn để hai kẻ này thành một cặp, vì tình cảm của Mộ Ngôn không khoa trương mà luôn thầm lặng khiến bản thân mình cũng yếu lòng.

Nhưng mà Lý Thẩm không xứng với anh, có người xứng với anh hơn!!!