Hai năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng phải, thế nhưng Lý Thẩm biết rằng hơn 2 năm được ở bên Đới Khải là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Người đó ấm áp, là bờ vai vững chắc để cô dựa vào, là lá chắn bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh
“Thẩm tử, Tiêu Tiêu xong tiết cùng xuống Căn tin ăn trưa đi” Nghiêm Hạ soạn sách vở vào cặp vừa hỏi hai người bạn của mình
“Hạ, cũng được thôi nếu cậu không ngại ăn cẩu lương” Tiêu Tiêu kể từ khi oan gia hóa phu nhân chủ tịch hội học sinh càng biết nói châm chọc người khác
Nghiêm Hạ nghe thấy liền hầm hực chạy tới Lý Thẩm làm nũng “Thẩm tử… cậu xem mới năm nào đó còn ghét người ta dữ lắm mà giờ trở thành phu nhân của người ta rồi không còn nể mặt bạn bè gì nữa, cậu làm chủ cho mình”
Lý Thẩm mang cặp lên vai liền vỗ cánh tay Trâu Nghiêm Hạ “Tiêu Tiêu nói đúng mà, nhưng chắc sẽ có Mộ Ngôn và Lục Vũ Bình đấy, cậu không cần cảm thấy cô đơn đâu!! Mình còn có tiết đi trước đây”
“Các cậu là đồ trọng sắc khinh” Nghiêm Hạ la lên
Lý Thẩm ra khỏi phòng vẫn nghe thấy tiếng Nghiêm Hạ trong phòng vang ra xa, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cô bạn ngốc vốn đâu phải không có người cùng đồng hành đâu, chỉ là quá ngốc đến nhận ra trên đời này làm gì có tình bạn thân khác giới chứ, Lục Vũ Bình tốt với cô ấy như vậy cũng chỉ khiến cô xem đó là người anh em tốt
Xuống ký túc xá Lý Thẩm đã thấy Đới Khải đứng đó chờ mình từ lâu, anh có vẻ rất vội khi cứ nhìn đồng hồ mãi.
“Đới Khải, anh bận sao? Nếu bận không cần chờ em đâu” Lý Thẩm vừa gọi anh vừa chạy tới vươn tay khoác lấy cánh tay anh

Đới Khải đưa tay kia lên kéo tay cô trượt xuống thuận tiện nắm lấy như một thói quen.

Cảnh này nữ sinh ký túc xá đã thấy hơn 2 năm nay đúng là không có gì lạ, cũng không phải là đề tài nóng gì để họ bàn tán nữa cả, chỉ là lâu lâu lại có người ghen tị lên diễn đàn hắc(*) Lý Thẩm
(*) là bôi nhọ, làm xấu hình ảnh
“Không sao, hôm nay là kỳ thi môn tự chọn chuẩn bị tốt nghiệp nhưng mà dù sao cũng cùng dãy phòng học của em, đến muộn một chút không vấn đề gì” Anh nắm chặt lấy tay cô sải bước đi
Còn cô nghe thấy những lời anh nói liền dừng chân “Anh bị ngốc đấy à, nhanh đi đi, 5 năm học không lẽ vì môn tự chọn mà công cóc đấy chứ, môn tự chọn là môn đánh giá, làm không tốt sẽ phải học lại đấy”
“Vậy em còn dừng chân, không nhanh đi cùng anh” Đới Khải biết Lý Thẩm lo lắng liền chạy lên trước vài bước quay lưng gọi chọc cô, cô liền chạy theo đôi chân dài cách cô cả thước đó
Tới phòng học, Đới Khải ngang nhiên hôn nhẹ lên má Lý Thẩm “ Anh vào đây”
Sự ngang nhiên hôn giữa chốn đông người của anh khiến cô ngượng đỏ mặt “Ừ thi tốt nhé!”
Chờ anh vào lớp ngồi yên vị cô mới trở về lớp học của mình, hôm nay là tiết học về chuyên môn của cô Pháp Luật đại cương
Tiết học nhanh chóng kết thúc “Đây là buổi học cuối cùng của các em, chúc các em hoàn thành luận văn tốt nghiệp thật tốt”
Mọi người nhanh chóng rời khỏi ghế đồng loạt ra khỏi phòng học, lúc đi ngang qua bục giảng cùng Đồng Đồng thì Lý Thẩm bị cô Hà gọi trở lại “ Lý Thẩm, em tới phòng làm việc của tôi chúng ta nói chuyện”
Bất ngờ bị gọi tới phòng làm việc khiến cô hơi sững sốt có phải ban nãy trong lúc tranh luận đề tài có nên biện hộ cho trẻ em vị thành niên cố ý giết người được công tố viên định tội tử hình hay không?
Đồng Đồng chỉ nhìn ánh mắt khá lo ngại nói vài câu với Lý Thẩm liền rời đi
Lý Thẩm đi tới phòng làm việ của cô Hà nhẹ nhàng gõ cửa “Mời vào” tiếng của Hà Lạc từ bên trọng vọng ra
Mở cánh cửa ra cô khá kinh ngạc vì trong phòng không chỉ có mỗi Hà Lạc mà còn có cả chủ nhiệm khoa Giáo sư Dương Nhạc ít khi lộ diện
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô cúi đầu chào hỏi "Thầy Dương, Cô Hà tìm em có chuyện gì không ạ?
“Tiểu Thẩm lại đây ngồi xuống đi, chúng tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với em” Hà Lạc ngồi dậy từ ghế bàn làm việc cầm theo một tập tài liệu chỉ tay về phía ghế sofa mà thầy Dương đang ngồi nói cô ngồi xuống rồi cũng bước lại ghế ngồi xuống
Ban nãy Dương Nhạc thấy cô bé trước mắt chào hỏi chỉ gật đầu, chủ yếu là quét ánh mắt quan sát người mà Hà Lạc hết sức tiến cử với mình có bao phần bộc lộ sự tài giỏi của một nhân tài hiếm có.


Lần này sau khi quan sát ông mới lên tiếng
“Lý Thẩm, chào em tôi chắc không cần phải giới thiệu mình là ai nữa.

Hôm nay tôi đích thân tới đây là vì bao lâu này Hà Lạc tiến cử em với tôi là nhân tài bao năm mới xuất hiện ở ngành Luật trường ta”
Nghe thấy những lời đó cô từ lo lắng lại biến thành kinh ngạc không nghĩ có ngày lại được Giáo Sư Dương Nhạc tìm đến
“Cô Hà quá ưu ái em rồi ạ.

Cảm ơn thầy đã vì em mà đến đây một chuyến” Lý Thẩm cúi gập người như muốn được thỉnh giáo
Lạc Hà lần này lên tiếng “Lý Thẩm, mục đích thật sự hôm nay gọi em tới đây chính là muốn tạo cho em một cơ hội, cô tin chắc luận văn tốt nghiệp sắp tới của em sẽ rất tuyệt, bởi chủ đề ban nãy đúng là đến cả cô cũng không nghĩ sẽ có nhiều kẽ hở như vậy.

Cho nên sau khi luận văn tốt nghiệp kết thúc ngành luật chúng ta 5 năm một lần sẽ cử duy nhất một người xuất sắc đi làm học sinh trao đổi, và suất này đã giành chắc cho em, em sẽ được sang Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật Châu Á, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Singapore để làm nghiên cứu trong 2 năm.

Đây là một cơ hội tốt không những thế chỉ cần em hoàn thành tốt luận văn lần này thầy Dương sẽ nhận em là học trò”
Đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất mà cô từng được nhận nhưng nếu đi Singapo 2 năm vậy Đới Khải sẽ ra sao, xa bố mẹ tới Đông Nam Á cô thật nỡ sao? Điều này khiến cô suy ngẫm rất lâu

“Thưa cô em…” Chưa kịp từ chối cơ hội này, Lý Thẩm đã bị Hà Lạc ngắt lời
“Cô biết em cần thời gian suy nghĩ bởi vì dù sao thì gia đình em ở đây, cô cũng biết em và bạn học Đới Khải kia đang yêu đương nhưng mà dù sao đây cũng là cơ hội tốt, em không nên từ chối.

Thay vì điều đó em hãy cùng gia đình và bạn ấy thảo luận xem sao? Em có thể trở về suy nghĩ thật kĩ vì thời gian còn 2 tháng, em không cần phải lo lắng đâu”
Điều Hà Lạc nói rất có lý, Dương Nhạc ngồi cạnh bên cũng gật đầu tán thành
“Em… vậy xin phép thầy cô, em trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ ạ” Lý Thẩm đứng dậy cúi đầu rồi bước thật nhanh ra khỏi căn phòng đó
-Thiên Di-
Lời tác gả: Kể từ Hồi này tác giả sẽ viết truyện không theo mạch thời gian như 2 hồi trước nữa mà sẽ viết theo không gian nhé, kiểu như sẽ đan xen quá khứ và tương lai theo mạch cảm xúc tâm trạng của Lý Thẩm, còn những khúc mắc sẽ được giải đáp ở phía sau.

Nói vậy để các bạn đọc sẽ không cảm thấy khó hiểu