Lý Thẩm tựa lên vai Đới Khải cùng ngắm hoàng hôn buông xuống trên bãi biển.

Cô suy tư, chân mày khẽ chau lại, gương mắt toát lên vẻ u buồn
“Đới Khải…”
Nghe thấy người con gái đang ở bên cạnh mình gọi tên, anh quay đầu sang vẻ mặt nghi hoặc “ Sao vậy, em khó chịu ở đâu hả?”
Lý Thẩm không tựa lên vai anh nữa, thẳng người quay sang nhìn anh “Chúng ta đi xem phim đi, chỉ hai chúng ta thôi, hình như rất lâu rồi chúng ta không hẹn hò ở rạp chiếu phim”
“Được, đi thôi” Chỉ cần là cô muốn anh sẽ thực hiện, không hề chần chừ anh liền đứng dậy đồng ý đưa tay ra ý muốn đỡ cô, còn giúp cô gạt cát trên áo cô
Ở đằng xa hội bạn thân đang nướng thịt chuẩn bị cho bữa tối nhìn thấy Đới Khải cầm tay Lý Thẩm đi tới chỗ bỏ xe liền gọi với “Này hai người các cậu tính đi đâu à?”
Lý Thẩm ngoảnh lại nghe thấy tiếng gọi liền quay sang Đới Khải “Chúng ta đi như vậy không hay lắm thì phải, bọn họ sẽ chờ đấy, chẳng phải nói cắm trại một đêm sao? Ngày mai chúng ta đi cũng được mà”
Đới Khải chần chừ một hồi lâu liền cất chìa khóa xe vào túi gật đầu “Được”
“Vậy chúng ta trở lại thôi” Lý Thẩm mỉm cười khoác tay anh đi về phía hội bạn thân
Mộ Ngôn và Lục Vũ Bình đang nước thịt, Trâu Nghiêm Hạ đọc sách còn Hạo Hiên và Tiêu Tiêu đương nhiên là cũng như Lý Thẩm với Đới Khải tìm không gian riêng cũng mới trở về
Lục Vũ Bình lên tiếng phản ánh “Đi cắm trại cả hội mà 4 người các cậu tách ra đi hẹn hò còn mình lại ở đây hít mùi khói, bất công thật đấy”
“Thôi đi, nếu vậy cậu kiếm một người nào đó cho có đôi có cặp đi” Hạo Hiên chọc Lục Vũ Bình còn cố ý hất mặt về phía Trâu Nghiêm Hạ đang đeo kính đọc sách nghiêm túc không quan tâm thế sự làm anh phải khép nép lại không còn dám nói lời nào

Lý Thẩm đi tới chỗ Nghiêm Hạ “làm phiền” “Hạ cậu đọc gì chăm chú vậy?”
Nghiêm Hạ chăm chú đọc tới nỗi Lý Thẩm đi tới hỏi thăm cũng làm cô giật mình “Dọa chết mình rồi.

Mình à, mình đọc tiểu thuyết ngôn tình”
“Á, câu mà cũng đọc mấy cái này hả, vô vị”Tiêu Tiêu lên tiếng cứng nhắc
Nghiêm Hạ bĩu môi “Gái kinh tế của cậu thì hiểu gì chứ? Với lại các cậu phát cẩu lương cho mình hai năm nay mình ngán lắm rồi, nghe bảo đọc cái này sẽ rất dễ tìm tình yêu đấy”
Ở cách đó không xa nghe mấy lời đó của Nghiêm Hạ phần nào khiến Vũ Bình chạnh lòng, cô gái ngốc, anh ở ngay đó nhưng lại không nhận ra anh thích cô đến nhường nào
Cả hội chơi vui vẻ cùng nhau ngắm bầu trời sao cùng nhau chơi đùa cùng nhau trải qua năm tháng sinh viên.

Sắp tốt nghiệp có thể cả hội sẽ chẳng còn thời gian ở bên nhau nhiều nữa vậy nên họ trân trọng những giây phút này.
Sáng hôm sau tất cả dọn dẹp đồ đạc cùng nhau trở về, ai nấy cũng đều hoàn thành luận văn của mình, chỉ vài ngày nữa tất cả đầu sẽ tham gia lễ tốt nghiệp, cả phòng Đới Khải cũng hoàn thành luận văn thạc sỹ, cả nhóm đều thăng cấp
Ai cũng biết Đới Khải vì muốn cùng Lý Thẩm tốt nghiệp mà ở lại học thêm một năm bằng thạc sỹ nên cả nhóm cũng theo đó mà cùng nhau học bằng, bởi vốn dĩ Đới Khải còn có cơ nghiệp đồ sộ của gia đình ở Hứa Tô, cha anh nhất định sẽ muốn anh sớm trở về tiếp quản nó
Lý Thẩm và Đới Khải cũng đã có một bữa tối hẹn hò trong rạp chiếu phim, cô đã mãn nguyện rồi, cũng đã đến lúc phải buông tay
Tại văn phòng làm việc của Hà Lạc, Lý Thẩm đã phải lấy rất nhiều dũng khí để có thể đứng ở đây, và nói những lời sắp phải nói “Hà lão sư, em quyết định rồi, em sẽ tham gia nhóm sinh viên trao đổi”
Hà Lạc đang lật những trang tài liệu nghe thấy những lời của Lý Thẩm liền có chút bất ngờ rồi lại đứng lên vui mừng nhưng ánh mắt cũng có chút lo lắng khi nhìn cô học trò của mình “Em nghĩ kĩ rồi? Bố mẹ và bạn ấy biết chưa?”
“Chưa ạ! Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, trở về em sẽ nói cho họ”
Cô Hà có chút an tâm, vỗ vai Lý Thẩm “Vậy được.

Tốt nghiệp vui vẻ nhé, hôm nay mặc đồ cử nhân rất xinh đẹp đấy.

Kết thúc lễ, trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt, cô sẽ chuẩn bị mọi thứ, một tháng sau em có thể cùng thầy Dương đi Singapo rồi”
Lý Thẩm cúi đầu kính lễ “Cô Hà cảm ơn cô đã luôn đề cao và giúp đỡ em, em sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng cô và thầy Dương”
“Tốt lắm, em trở về đi đừng để các bạn đợi mình”
“Xin phép cô”
Rời khỏi căn phòng đó là lần nữa cô đẩy hết dũng khí của mình bấy lâu nay lên.

Tới khuôn viên chính, cả hội đang chờ cùng nhau chụp ảnh.


Ai nấy cũng đều vui vẻ và xinh đẹp trong bộ đồ cử nhân
Hôm nay bầu trời u ám tơi lạ, giống như là một điềm báo không hay sắp sửa xảy ra
Chụp xong ảnh, mọi người tính có cùng nhau ăn trưa nhưng Lý Thẩm từ chối, muốn cùng được ở riêng với Đới Khải.
“Đới Khải chúng ta nói chuyện đi”
“Được anh cũng có chuyện muốn nói với em” Đới Khải gật đầu liền chạy tới xe mình cầm ra một hộp quà gì đó
Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi lại cùng nhau lên tiếng
“Anh…”
“Em…”
Lý Thẩm lên tiếng “ Anh nói trước đi”
Đới Khải nghe theo liền thuận tay mở trong túi quà ra một cây xương rồng nhỏ “Lý Thẩm, hai năm trước em tặng anh cây xương rồng vì em nói nó giống anh, còn bây giờ anh tặng em cây xương rồng này bởi vì nó sẽ cùng anh bảo vệ em, có người nguyện ý ôm nó vậy nó sẽ nguyện ý gỡ hết gai của mình vì người đó”
Lý Thẩm nghe thấy những lời đó, cô thật rất muốn rơi nước mắt nhưng tất cả lại bị dồn vào trong, cô bây giờ chính là đem hết dũng khí để nói với anh “Đới Khải…”
Lý Thẩm đưa tay lên gỡ chiếc dây chuyền mình đeo hai năm qua xuống, Đới Khải nhìn thấy hành động của cô liền nhíu mày còn cô lại chẳng dám nhìn vào mắt anh
Cô cầm lấy một tay của anh ngửa ra, tay kia để chiếc dây vào lòng bàn tay anh “Chúng ta chia tay đi”
Một câu nói rất ngắn gọn của Lý Thẩm như sét đánh ngang tai đối với Đới Khải, cô đang nói gì với anh vậy chứ
“Em nói gì cơ?”
Lý Thẩm vẫn cúi đầu đáp “Em nói chúng ta chia tay đi”
Đới Khải nắm tay vai Lý Thẩm “ Vì sao? Em nhìn thẳng vào mắt anh, nói anh biết”

Cô lấy hết can đảm cuối cùng, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Đới Khải, hai con mắt đỏ rực nhưng vẫn gằn từng tiếng “Không vì sao hết, chỉ là em không còn tình cảm nữa thôi.

Em sắp đi Singapo rồi, không thể để anh là vật ngáng chân của mình được.

Sự nghiệp của em quan trọng hơn anh, anh đã hiểu chưa hả?”
Đới Khải buông cô ra lùi lại một bước, lắc đầu không dám tin, mới hôm trước họ còn cùng nhau trở về nhà, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển, và còn cùng nhau đi xem phim.

Cô nói hết yêu anh, anh làm sao có thể tin
“Xin lỗi, nếu sau này có gặp nhau nơi giao lộ xin anh ngoảnh đầu rời đi..” Bởi vì em không muốn mình vì quá nhớ anh mà chạy tới ôm lấy.

Xin lỗi vì đã tổn thương anh
Nói xong cô liền rời đi, bỏ lại người con trai cô dành ra 7 năm để yêu thương, mối tính đầu có lẽ sẽ chỉ là đẹp nhất mà không có hồi kết
Đới Khải đứng ở đó thật lâu, trời như thấu cảm lòng người, từng cơn mưa trút xuống còn anh chỉ biết đứng dưới mưa nhìn chiếc dây chuyền cô trả lại.
-Thiên Di-