Không có cách nào di chuyển Đới Khải về phòng ngủ, Lý Thẩm lại không muốn đánh thức anh nên cô để anh nằm trên ghế sofa.

Kéo chiếc chăn lên đắp quanh cô anh Lý Thẩm không tự chủ được mà đưa tay lên sờ nhẹ chân mày của anh.
Người đàn ông này thật là, đến cả ngủ cũng chau mày, gương mặt băng lãnh như vậy.

Chẳng hiểu sao sự lạnh lùng đó đối với cô lại trở nên mị hoặc như vậy.

Căn nhà này tràn ngập hơi thở của anh, hương bạc hà thoang thoảng thơm mát luôn đem lại cảm giác dễ chịu cho cô
Căn chung cư này mọi thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp, lần trước cô đến một hạt bụi cũng không có nhưng hôm nay lại có chút bừa bộn.

Đột nhiên một ý nghĩ khác người nổi lên rằng thường ngày có phải người phụ nữ đó luôn giúp anh dọn dẹp hay không, và rồi tại sao hôm nay đến tìm anh ở công ty mà lại không phải nhà.

Hai dòng suy nghĩ đối lập cứ vậy dày vò cô
Lý Thẩm nghĩ đến đầu óc nhức nhối, cô đành đi tới phòng kho nhỏ lấy máy hút bụi nhỏ tiện lợi bật công tác để nó tự đi quanh nhà dọn.

Cô giặt một chiếc khăn lau chùi tất cả các ngóc nghách trong căn nhà, từ phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh.
Khi dọn phòng ngủ cô mới nhận ra rằng căn chung cư này có hai phòng ngủ, một phòng khách lúc trước cô dùng, còn lại là phòng ngủ chính của anh được bài trí thiết kế khá tinh giản đặc biệt là con người này rất ưa chuộng màu đen đến lạ, căn phòng khi kéo rèm lại bị bao trùm với màu đen cô quạnh thật sự mang lại cảm giác lạnh lẽo đến lạ.

Cô đành dùng điều khiển mở rèm ra cho ánh nắng chiếu vào để căn phòng nhận lấy chút hơi ấm
Không biết cô nên vui hay buồn khi trong nhà không có đồ dùng cá nhân của phụ nữ nhưng trong phòng đồ lại có đồ của nữ nhân.

Chẳng lẽ là anh mua cho người con gái đó.


Cô biết là mình không có tư cách ghen nhưng thật sự cô không kìm được mà đau lòng
Đến khi mang theo tâm trạng bấn loạn vào phòng sách của Đới Khải, cô không dám đụng vào bàn làm việc vì sợ sẽ làm loạn hết tài liệu của anh mà chỉ giúp anh lau tủ sách, và rồi lúc đi tới chiếc tủ nhỏ đặt ở gần cửa sổ Lý Thẩm liền đứng hình
Cô cảm giác mình như bị đóng băng tại chỗ, tay bắt đầu run run chạm lên thành chậu của hai cây xương rồng đăng đặt ở trên đó đang đón những ánh nắng xem ra hai chậu cây này được anh chăm sóc rất tốt và điều cô không ngờ rằng là một trong hai chậu cây nhỏ, chính xác là chậu cây 5 năm trước anh muốn tặng cô đã nở hoa
Lý Thẩm nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh hoa nhỏ, những ngón tay dài không khỏi run rẩy “Thì ra mày vẫn luôn ở đây và sống rất tốt.

Còn nở hoa rồi, lần đầu tiên ta nhìn thấy xương rồng nở hoa, thật sự rất đẹp”
Cô mỉm cười vút nhẹ cánh hoa, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay thì đằng sau lưng giọng một người đàn ông vang lên “Làm gì vậy” Lý Thẩm giật mình nhanh tay lau đi hai hàng nước mắt ngoảnh lại nở nụ cười
“Chủ tịch, anh tỉnh rồi.

Tôi thấy nhà có chút bừa bộn nên giúp anh sắp xếp lại thôi.

Anh yên tâm tôi không đụng vào tài liệu báo cáo đâu, tránh gây phiền…” Lý Thẩm vừa nói vừa nhìn lên bàn làm việc của Đới Khải lập tức nghẹn lại.

Trên bàn làm việc được đặt hình chụp chung của anh và cô, không phải anh có vị hôn phu rồi sao? Tại sao còn để hình bọn họ lên bàn như vậy, hay căn bản cô ta chưa từng đến đây mà chỉ là do cô tự mình suy diễn.

Không đúng vậy những bộ đồ kia là sao? Cô thật sự nên vui ư, và trong tình huống khó xử này phải làm sao đây
Đới Khải khoanh tay tựa người lên khung cửa thấy cô đang nhìn bức ảnh liền nhanh chóng đi tới úp khung ảnh xuống.

Hành động này khiến Lý Thẩm như bừng tỉnh nhìn Đới Khải.

Còn anh trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có đi tới ghế của bàn làm việc ở gần cô cầm bình nước nhỏ tưới lên cho hai cây xương rồng
“Thế nào, còn nhận ra chúng chứ, chậu màu xanh là em tặng tôi” Anh quay lưng lại với cô nên cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm ổn, mà không thể nhìn được sắc mặt trạng thái trên gương mặt của anh “Ừ, xem ra anh chăm sóc chúng rất tốt” Lý Thẩm tiến tới gần hơn mỉm cười đáp

Đới Khải đặt bình nước xuống, lùi về phía sau vài bước tựa người lên thành bàn cười nhạt “Chắc em rất rõ ý nghĩa của cây xương rồng”
Đương nhiên là cô rõ, rất rõ nên mới tặng anh làm quà sinh nhật nhưng cô không muốn lên tiếng trả lời.

Chuyện này đối với cô mà nói rất khó xử, là chuyện không thể nói ra thành lợi
Không thấy Lý Thẩm có ý định trả lời câu hỏi của mình, Đới Khải lên tiếng tiếp “Hoa xương rồng rất ít khi nở hoa nhưng khi nở lại có sức cuốn hút đặc biệt.

Không phải vì nó ngát hương hay khoe sắc quá rực rỡ mà bởi vì nó là kết quả sau một quá trình dài gian nan, bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.

Ý nghĩa cây xương rồng trong tình yêu cũng vậy.

Nó thể hiện cho sự mãnh liệt, bền bỉ và chung thủy.

Dù trải qua khó khăn, thử thách vẫn vượt qua, đâm chồi nở hoa.

Ý nghĩa của hoa xương rồng biểu trưng cho một tình yêu đơm hoa kết trái, một tình yêu phi thường, trải qua sóng gió và kết thúc có hậu”
Những lời anh nói cô vẫn chưa hiểu hết được, anh là muốn nói điều gì.

Muốn nói rằng anh vẫn luôn chung thủy hay sao nhưng anh có vị hôn thê rồi mà.

Hay muốn ám chỉ rằng cô hèn nhát vì chút sóng gió mà trốn chạy ư?
Lý Thẩm gượng cười đáp “Thực ra cây xương rồng còn có nghĩa khác là một tình yêu chưa nói, âm thầm và lặng lẽ.


Trong tiếng Tây Ban Nha, cây xương rồng có nghĩa là “hãy đến và mang em đi”.

Có một câu chuyện tình yêu kể về ý nghĩa của xương rồng và sự tiếc nuối trong tình yêu đó là ở một vùng đất xa xôi nọ, có hai người đều đem lòng thương nhớ nhau nhưng lại không thổ lộ.

Đến một ngày, khi không thể chờ đợi thêm nữa, chàng trai mang hết tâm tư ngỏ lời với cô gái nhưng chỉ nhận lại được chậu xương rồng.

Anh ta thất vọng và cho rằng cô gái ấy không bằng lòng đến với anh, không cho anh một câu trả lời nào.

Chàng trai bỏ cuộc, tình yêu phai nhạt, họ xa cách mà cả hai đều không hiểu nhau đang nghĩ gì.

Rồi một ngày, người con gái ra đi theo một người khác, chàng trai vô cùng đau buồn đi tìm lý do.

Rồi anh ta nhận ra lỗi là do lời nói dối của mình.

Khi quen nhau, anh ta nói dối cô gái rằng mình học tiếng Tây Ban Nha.

Vậy nên, lúc chàng trai tỏ tình, cô gái đã gửi gắm câu trả lời của mình qua cây xương rồng cho anh.

Và vì anh không hiểu ý nghĩa xương rồng trong tiếng Tây Ban Nha là “hãy đến và mang em đi”.
“Xem ra mục đích tặng cây xương rồng của chúng ta đều khác nhau.

Em đạt được mục đích nhưng tôi thì… không!” Đới Khải ngoảnh sang nhìn Lý Thẩm nói rồi nở nụ cười chế giễu
Lý Thẩm biết anh là đang muốn trách cứ cô nên cô không có bất kì ý nghĩ nào muốn oán trách anh cả.

Bây giờ chỉ là cảm giác tội lỗi mà không cách nào có thể bù đáp.


Cô im lặng chưa biết nên nói gì liền nhớ ra người con gái nhận mình là vị hôn thê của anh
“Lúc sáng, vị hôn thê của anh đến công ty tìm anh bàn chuyện” Lý Thẩm lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, hơi thở đều đặn
Điều này khiến Đới Khải chau mày nhưng lại lảng qua chuyện khác “Tôi đói rồi…” Rồi đi ra khỏi phòng sách trước.

Anh biết cô muốn thăm dò xem vị hôn thê kia của anh là sao nên mới cố ý lảng đi, anh muốn cô phải dằn vặt suy nghĩ vớ vẩn không thể ngừng về người con gái bí ẩn đó
Cô chỉ có thể bất lực nhún vai đi theo anh, nếu anh đã không nói vậy cô cũng sẽ không hỏi nữa để xem ai có thể trụ lâu nhất “Vì thấy chỉ có ít gạo và tôm khô nên tôi có nấu cháo trắng và một ít tôm khô”
Anh ngồi lên chiếc bàn ăn chờ cô đưa đến tận miệng, cô đành phải làm thôi ai bảo người đàn ông này là cấp trên cao cấp của cô chứ.

Múc ra một bát cháo trắng, Lý Thẩm nhanh chóng đi tới bàn đặt xuống vì chiếc bát rất nóng.

Theo quán tính cô đưa ngón tay áp lên tai mình
Đới Khải nhìn vậy liền đứng dậy cầm lấy tay cô “Có sao không?” Rồi giúp cô thổi nhẹ lên ngón tay, hành động ấm áp này đã mê hoặc cô, sự nguy hiểm này lại mê hoặc lòng người đến vậy.

Biết cô đang thất thần nhìn mình nên Đới Khải buông tay cô ra ngồi trở lại ghế “Có bao tay sao không lấy, ngốc”
Lý Thẩm không mấy quan tâm lời anh nói mà chỉ kéo ghế ra ngồi bên cạnh nhìn anh ăn “Anh ăn tạm đi để uống thuốc, lát nữa tôi đi siêu thị mua thức ăn dự trữ cho”
Anh thổi nhẹ cháo rồi bỏ vào miệng, bề ngoài có vẻ như chẳng quan tâm gì đến nhưng thật ra trong lòng thật sự rất vui vì sự chăm sóc của cô
Trở lại phòng ngủ Lý Thẩm đưa máy đo nhiệt độ lên trán anh chau mày “38.5 độ, sao vẫn cao vậy nhưng mà không còn lên cơn run nữa phải không?”
Đới Khải gật đầu, tình cảnh này sao giống người mẹ đang đo nhiệt độ cho con vậy, không nghĩ anh lại ngoan ngoãn đến vậy nhưng Lý Thẩm mặc áo khoác và đeo túi xách vào Đới Khải lại mặt mày đen xậm “Em đi đâu vậy, tôi còn sốt cao như vậy mà em bỏ về à”
Cô đang quay lưng với anh nên Đới Khải hoàn toàn không biết cô đang nhịn cười đến mức nào.

Cô cố cười không lên tiếng, cơn cười hết thì cô mới quay người lại đáp “Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi siêu thị mua đồ một chút sẽ trở lại” Nói xong cô liền mở cửa đi ra, trên môi vẫn còn một chút điệu cười ban nãy
Đới Khải chờ cô đóng cửa lại liền nở nụ cười mà đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Người phụ nữ đó cuối cùng vẫn là chẳng thể ngừng quan tâm anh
-Thiên Di-