Chương 211

Chiêu này có sức mạnh hơn xa ba chiêu trước và cũng tiêu hao rất nhiều, với cảnh giới hiện tại của Mục Long cũng chỉ khó khăn lắm mới thi triển được.

Nghe nói, ở thời kỳ thái cổ, cao thủ trong tộc Hỗn Thế Ma Viên có thần uy tái thế, hái sao trên trời làm đồ ăn nên mới có Thiên Khôi Trích Tinh Thủ!

Đây là một bàn tay khổng lồ có thể làm rung chuyển cả bầu trời, cả vật thể đều có màu vàng ươm vì chân nguyên của Mục Long cực kỳ dồi dào. Thế nên, tuy nó chỉ là hư ảo, lại giống như một bàn tay của thần có thể hái trăng ngắt sao, khí thế mạnh mẽ không thể đón đỡ.

Dù sao cũng là tuyệt học có thể hái cả sao xuống, nên tuy khi Mục Long thi triển chiêu này không có thần uy của Hỗn Thế Ma Viên, nhưng cũng có sức mạnh kinh người, không thể khinh thường.

Dưới bàn tay khổng lồ khủng bố ấy, Giang Thiên Vũ đã sử dụng hết tất cả vốn liếng, nhưng vẫn không thể tránh thoát.

Bị bàn tay Khôi Trích Tinh Thủ ấy chộp một cái, vậy mà chân nguyên của hắn ta lại trực tiếp bị đè trong cơ thể không thể sử dụng được. Còn Giang Thiên Vũ lại thoáng chốc bị nắm lấy, sau đó đưa tới trước mặt Mục Long.

“Thứ đó tên là ‘Thất Sát Diệt Hồn Chùy’ à? Một ám khí không sai đó chứ, ta sẽ lấy vậy…”, Mục Long trực tiếp cướp đi Thất Sát Diệt Hồn Chùy, ngắm nghía một lượt rồi cất đi.

“Không… cái thằng vô liêm sỉ, dám đánh lén ta, còn cướp đi bảo vật của ta!”

Ám khí kia là khi Giang Thiên Vũ đạt được truyền thừa Thất Sát đã lấy được. Nó có sức mạnh cực kỳ to lớn, bên trong chứa một loại kịch độc có thể đầu độc linh hồn. Ít nhất phải ở Ngự Hồn cảnh mới phát huy được sức mạnh của nó.

Nhưng vì giết Mục Long, Giang Thiên Vũ đã không tiếc lấy ra nó. Vì không đủ tu vi nên trước khi thi triển Thất sát Diệt Hồn Chùy phải thực hiện quá trình súc lực mất khoảng 5 giây.

Hắn ta tưởng rằng, bất kể thế nào thì Mục Long cũng không thể phá hủy lớp phòng ngự của mình trong vòng 5 giây. Chỉ cần thi triển được nó thì chắc chắn có thể giết chết Mục Long.

Nhưng Giang Thiên Vũ không ngờ Mục Long lại mang trong mình tuyệt học như thế, chưa đến 4 giây đã ra tay bắt hắn ta lại. Giờ ngay cả Thất Sát Diệt Hồn Chùy cũng bị Mục Long cướp đi.

Hiện tại, thập phương huyền cung đã đóng lại nên hắn ta còn không bằng một người bình thường. Nếu Mục Long muốn giết mình thì một ngón tay thôi cũng có thể nghiền chết hắn ta. Cái cảm giác sự sống của mình bị người khác nắm trong tay làm Giang Thiên Vũ vô cùng sợ hãi gần như phát điên.

“Ta nói rồi, đe dọa ta là phải trả một cái giá đắt”, Mục Long cười lạnh, sau đó giơ tay giật xuống một cái, cánh tay của Giang Thiên Vũ thoáng chốc đã bị hắn kéo đứt lìa.

Cơn đau đứt tay khiến Giang Thiên Vũ đau đớn muốn chết, trong miệng hét lên thảm thiết.

Cảnh tượng ấy trông cực kỳ máu me và tàn nhẫn, nhưng Mục Long lại làm bộ như không thấy.

“Vốn dĩ, ta cũng không muốn đánh sống đánh chết với ngươi, song ngươi lại ép ta ký Sinh Tử khế, thậm chí còn lấy người nhà để đe dọa ta. Ngươi làm đủ mọi cách để dồn ta vào chỗ chết thì sao ta có thể tha cho ngươi được?”

“Không phải ngươi đã nói là muốn chặt bỏ đầu ta để ta biến thành vong hồn thứ 10 dưới đao của mình à?”

“Chẳng phải đã nói sẽ lấy mạng ta trong vòng 3 chiêu sao?”

“Ngươi nghĩ rằng để một đầu tóc bạc thì sẽ là tuyệt thế cao thủ chắc?”

Cái gọi là đã giết người thì còn phải phá hủy đạo tâm người ta, mấy câu kia của Mục Long không chỗ nào là không đánh sâu vào đạo tâm của Giang Thiên Vũ. Vì đã ký Sinh Tử khế nên hắn cũng chẳng hề nương tay, ít ra là sẽ không nương tay với kẻ thù của mình.