"Đây là đâu vậy " Satoshi đang đứng bên trong một không gian u tối,  nơi này không có âm thanh càng không có tiếng người, chỉ có mỗi mình cậu.

" Zeref anh có đây không, Kasumi , anh Takeshi mọi người đâu rồi" ở trong không gian này làm cậu thấy khó chịu, nhưng không ai đáp lại cậu. Cậu cứ như vậy đi về phía trước vô định.

Không biết đã đi đến bao lâu, có thể đã lâu đến mức chân cậu không thể đi tiếp được nữa.

"Satoshi " trong không gian đột nhiên vang lên một giọng nói, mà giọng nói làm cậu thấy quen thuộc.

" Là ngài sao Arceus " không thể nhìn thấy gì trong bóng tối nên gọi lại, giọng nói của Arceus vẫn vang lên, cậu cứ theo nó mà đi về phía trước.

Đến khi cậu dừng lại thì trước mặt là một cây cổ thụ to lớn nhưng đã không còn sức sống.

" Arceus , ngài đang ở đâu"

" Sinh tử ở tâm" đó là câu cuối cùng mà cậu nghe được, sao đó dù cậu có gọi thế nào thì cũng không nhận được phản hồi.


" aaaaa" đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó hút đi, kéo vào một khoảng không vô định khác.

" Zeref..." đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu khi bị hút vào, chỉ muốn gặp được anh ở đây.

"ZEREFFFF" đôi mắt mở to, cảm nhận được ánh sáng đang chiếu vào cơ thể. Mất một lúc Satoshi mới trở về thực tại.

" Em tỉnh rồi" Zeref gục ở bên giường, lần này anh dùng ma thuật để đem cậu từ không gian đó về thật sự đã tiêu hao gần hết ma lực anh tu luyện gần đây.

" pikapi" Pikachu bên giường nhìn cậu.

Sau khi trở về trung tâm Pokemon vốn dĩ mọi việc vẫn đang diễn ra bình thương, nhưng tối đêm đó anh phát hiện khi đứa nhỏ ngủ thì có điều bất  thường dù anh gọi thế nào cậu cũng không tỉnh lại, cậu hôn mê hết ba ngày anh không chịu được nữa đành dùng ma lực đi vào thức thần của cậu.


Nhưng anh cảm nhận mình cũng bị đưa đến một chiều không gian khác nơi đó có nguồn sức mạnh rất lớn, vượt qua rất nhiều chướng ngại cuối cùng cũng  tìm được cậu. Vì miễn cưỡng kéo thức thần của cậu về nên mới mệt như vậy.

" Zeref..." nhìn thấy Zeref ngồi bên giường trái tim của cậu mới đập bình thường trở lại, lo lắng bất an cũng dần biến mất.

" Không sao, em đừng sợ, không phải anh đã nói dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em sao, đừng sợ" nhận thấy đứa nhỏ đang sợ hãi anh cũng không bận tâm bản thân anh cũng thoát lực, đem đứa nhỏ ôm vào lòng dùng hơi ấm của mình làm cho đứa nhỏ không sợ hãi nữa.

" Em em không sao rồi, thực xin lỗi" mất một lúc rất lâu cậu mới bình tâm lại được,  chắc chắn cậu đã làm cho anh lo rồi.

"Anh ở bên cạnh em, đừng sợ hãi"


Anh muốn đứa nhỏ được vui vẻ chứ không phải lúc nào cũng lo lắng sợ hãi như bây giờ.

" Cốc cốc cốc..." bên ngoài phòng có tiếng rõ cửa " Satoshi, Zeref bọn tớ vào được không" Kasumi ở bên ngoài gọi.

" được" lấy gối kê ở phía sau để cậu ngồi thoải mái, bản thân cũng giúp cậu chỉnh lại chăn.

" Bọn tớ rất lo cho cậu Satoahi"

" phải nhưng bây giờ em không sao là tốt rồi"

Kasumi và Takeshi rất lo cho cậu, đột nhiên hôn mê như vậy nếu lỡ có chuyện không biết sẽ như thế nào.

"Làm mọi người lo rồi" cậu nói.

" pikapi pilachuu" Pikachu kêu , nó cũng lo nha.

" phải phải, tớ biết rồi , lần sao sẽ không như vậy nữa"

"Em đã gặp chuyện gì phải không " Zeref hỏi, không tự nhiên mà cậu bị như vậy.

" ừm, em biết cách để khôi phục lại nơi này rồi" cậu trả lời, chính cậu cũng hiểu được vì sao Arceus đưa cậu đến đó.
" Khôi phục nguồn nước" Zeref nghi hoặc,

" Phải"

" à , nói khôi phục lại nguồn nước mới nhớ đến, ở đây hiện tại có rất nhiều người của Liên Minh. Liên Minh đã quan tâm đến nơi này, họ đang tìm nguồn nước ngầm" Kasumi nói, gần đây cô và Takeshi hay phụ cô Joy nên biết được chuyện này.

" Người Liên Minh , là ai" Zeref hỏi, khi Satoshi hôn mê , anh chỉ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.

" nghe nói là Tứ đại Thiên Vương và mấy vị giáo sư nào đó" Takeahi trả lời, anh cũng chưa gặp họ.

"Bọn họ" cậu do dự, không nên để họ phát hiện chuyện của cậu. Nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối.

" Đợi em khỏe lại chúng ta sẽ bàn, không gấp" Zeref nói, đỡ cậu nằm xuống.

" nhưng mà"

" anh sẽ lo , có được không" Zeref tìm cách để cậu không nghĩ đến việc này nữa. Không để bị phát hiện thôi mà , có gì khó đâu.
" được" thấy Zeref cam kết cậu cũng đồng ý.

Chẳng mấy chóc lại ngủ mất.

_______________________