Vừa tỉnh lại, cảm giác choáng váng liền ập đến mãnh liệt, Mạc Ảnh Quân nhịn không được đưa tay lên xoa bóp đầu.

Bất quá mới giơ đến một nửa liền cảm giác tay vướng phải thứ gì đó mềm mại, Mạc Ảnh Quân mở mắt ra liền nhìn thấy được . . . . một đoạn tay áo dài?

Trừng mắt nhìn ống tay áo một hồi, Mạc Ảnh Quân mới cứng ngắc lay động cái tay, thế nhưng chỉ bằng 1/2 đoạn tay áo dài.

Cúi đầu nhìn lại bản thân, lớp áo lùng nhùng rộng vô cùng gần như gấp ba gấp tư thân người, nhìn qua cứ như trẻ con mặc trộm áo người lớn vậy.

Mạc Ảnh Quân nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé non mịn của mình, ngữ điệu cứng ngắc vang lên, "Hệ thống."

Không gian khẽ rung động một chút liền chui ra một con hồ ly lông trắng tuyết, ánh mắt tròn vo trộm nhìn đứa bé phấn điêu ngọc mài đối diện, đuôi đằng sau không tự giác cụp xuống khẽ lắc lư, một bộ dáng làm sai đang lo sợ bị người khác trừng phạt.

"Đây là xảy ra chuyện gì?" Mạc Ảnh Quân nhìn dáng vẻ chột dạ của nó, âm u mở miệng.

Bạch hồ ngoắc ngoắc đuôi lúng túng nhìn bé trai đối diện, chậm rì rì mở miệng, 'Kí chủ, không phải là lỗi của ta, do chủ thần bảo ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên chuyển qua thế giới khác.'

"Và ngươi đồng ý?" Mạc Ảnh Quân nheo mắt nhìn nó.

Bạch hồ rụt cổ, lùi ra sau vài bước ngoác mồm cười nịnh nọt, 'Kí chủ, không phải ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi sao. . . . .' Dưới ánh mắt nguy hiểm của bé trai, âm thanh hệ thống càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chột dạ ngậm miệng.

"Sao ta lại biến thành dạng này?"

'A, cái này là do thế giới này yêu cầu nha, thật sự không phải do ta!' Bạch hồ trừng mắt, giơ một móng vuốt lên làm bộ dạng thề thốt.

Mạc Ảnh Quân nhíu mày, "Thế giới yêu cầu? Đây là đâu?"

'Kí chủ, đây chính là thế giới nghỉ mát của ngươi nha.'

". . . . Peter Pan?" Mạc Ảnh Quân nghi hoặc.

'Đúng vậy, kí chủ hiện tại đang trên đảo NeverLand hay còn gọi là vùng đất thần tiên.' Bạch hồ ngoan ngoãn trả lời.

'Ở trên đảo này tất cả đều là trẻ con nha kí chủ.' Bạch hồ nháy mắt nhìn bé trai, bỗng a một tiếng liền nói tiếp, 'Còn đám người thuyền trưởng Hook là người lớn, còn lại đều là con nít hết.'

"Thuyền trưởng Hook?" Mạc Ảnh Quân nhíu mày, người cai quản nơi này sao?

'Ngươi không cần để ý đâu kí chủ, đây chỉ là một nhân vật phản diện chắc chắn sẽ bị đánh bại mà thôi, ngươi chỉ cần ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo là được ~~'

Mạc Ảnh Quân nhìn chằm chằm nó, nhếch miệng nói, "Dưới hình dạng này?"

'A?' Hệ thống mờ mịt một chút liền chợt hiểu ra, lập tức ai oán nói, 'Kí chủ, là do thế giới này thiết lập như thế, đâu phải lỗi của ta a!'

Không quan tâm đến con hồ ly ngu ngốc đối diện, Mạc Ảnh Quân khẽ gọi một tiếng, "Thương thành."

Sau khi mặc xong bộ quần áo vừa mua, Mạc Ảnh Quân khẽ thở dài một hơi, tiếp đó ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hệ thống, "Ta đi vậy còn hai người kia thì sao?"

'Nha. . . .' Bạch hồ đảo mắt.

"Nói."

'Họ biến mất theo ngươi.' Hồ ly rầm rì lên tiếng liền trở về trong không gian.

Mạc Ảnh Quân nhíu mày, biến mất là sao?

Mở giao diện hệ thống ra, tay di chuyển đến bên cạnh [Nhân vật] ấn chọn [Sủng vật], quả nhiên bé con đã thu nhỏ lại đang nằm ngủ ngon trong đó.

Bất quá, nếu thiếu niên đã biến mất thì hắn đang ở đâu?

Một trận choáng váng đột nhiên kéo đến, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại.

-----------------------

Đây là đâu?

Sao ta lại xuất hiện ở đây?

Ta. . . . . . . là ai?

-----------------------

Một lần nữa mở mắt ra, trước mắt vẫn chỉ là một không gian đỏ tươi yêu diễm mà quỷ dị.

Hắn ngẩn người nhìn hoa bỉ ngạn đang mọc đầy dưới đất, trải dài vô tận trong không gian, màu đỏ tươi như được nhuốm bởi máu.

"Bỉ ngạn hoa

Khai nhất thiên niên

Lạc nhất thiên niên

Hoa diệp vĩnh bất tương kiến

Tình bất vi nhân quả

Duyên chú định sanh tử."

--Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn--

Phật nói có một loài hoa, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là thế giới cực lạc quên hết thảy đau khổ.

Có một loại hoa, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia, không cành không lá, màu đỏ rực rỡ hoa lệ.

Phật nói đó là Bỉ Ngạn hoa.

Khi hoa Bỉ Ngạn nở, chỉ có một màu lửa đỏ; hoa nở không có lá, có lá không có hoa; tương niệm nhớ mong nhưng không thể gặp nhau, một mình cô độc trên con đường đến bờ bên kia.

Hắn ngẩn người, bất tri bất giác thốt ra bốn chữ,

"Mạn Châu Sa Hoa."  

Đúng lúc này, không gian khẽ rung chuyển, từ phía trên rơi xuống hàng nghìn hàng vạn lôi điện tím đen, chỉ trong một thoáng mà nơi đây đã bị san bằng.

Một người nam nhân xuất hiện, tia chớp biến mất.

Người này. . . . . . giống y hệt hắn.

Người nam nhân này một thân nhuyễn giáp màu ngân bạc, mái tóc màu đen buông lỏng sau lưng, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng tựa thần minh, trên tay hắn còn cầm một cây thương màu thiên lam có chút tím đen đang chuyển động bên trong.

Nam nhân nhìn thảm cảnh bản thân vừa làm, khẽ nhíu mày.

Chiến sự thất bại, vì trốn khỏi sự truy binh của đám Ma tộc hắn đành phải phát động lĩnh vực không gian, bất quá tinh thần lực không được ổn định nên đã làm hư hại những thứ xung quanh.

Vừa hơi xoay người, tầm mắt của nam nhân liền bắt gặp một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực.

"Còn một?" Nam nhân ngạc nhiên nhìn hoa bỉ ngạn, nó thế nhưng chịu được lĩnh vực tinh thần của hắn?

Nam nhân tiến lại gần nâng nó lên, xung quanh hoa tản ra tia ánh sáng yêu dị tựa như đang bảo vệ bản thân.

"Gặp tức là duyên." Nam nhân nhìn nó một hồi, khẽ lẩm bẩm.

---------------------

Hắn đi theo nam nhân cả một quãng đường, từ bên bờ Vong Xuyên đi lên Nhân Giới, lại từ Nhân Giới tiến về Thần Giới, điểm đến cuối cùng là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, một màu thiên lam tựa như khắc băng, lạnh lùng mà uy nghiêm.

Nam nhân thả Bỉ Ngạn vào một bình thủy tinh trong suốt, nghĩ nghĩ một chút lại ôm nó ra, xoay người hướng ngoài điện mà đi.

Đi một quãng đường dài, nam nhân dừng lại trước một tòa cung điện khác.

Nơi đây không giống cung điện tràn đầy lạnh lẽo vừa này, nơi đây cảm giác ôn nhu mà mềm mại, một thiếu nữ tiến ra cung kính mời nam nhân vào, nàng là chủ nhân nơi này.

Nam nhân đi theo thiếu nữ tiến đến phía sau cung điện, ở đó có một hồ nước trong suốt tràn đầy linh khí, nam nhân thả Bỉ Ngạn vào đó.

Từ ngày đó, cứ mỗi sáng nam nhân lại mang nó đến Liên Hoa Cung thả xuống Liên Hoa Trì cho nó hấp thụ linh khí, tối lại đến đón nó mang về cung điện của bản thân, nhìn nó ngày một lớn lên, càng ngày càng tỏa ra ánh sáng đỏ rực xinh đẹp mà yêu dị.

Cho đến một hôm, nam nhân vừa thả nó xuống bình ngọc trong cung điện của mình, một tia sáng đỏ rực từ Hoa Bỉ Ngạn tràn ra rồi bao bọc lấy xung quanh nó, qua vài giây ánh sáng biến mất, xuất hiện trước mặt hắn là một thiếu niên.

Điều đầu tiên khiến hắn để ý chính là đôi mắt của thiếu niên, đỏ tươi như máu, một vẻ đẹp yêu dị lại rất cuốn hút.

Thiếu niên nói, "Ta muốn biết tên của ngài, làm ơn."

Hắn nói, "Ta là Mạc Ảnh Quân."

-----------------------

Trải qua vài năm, hắn và thiếu niên vẫn luôn ở bên nhau, mỗi lần hắn quay đầu lại đều thấy thiếu niên đang hướng hắn mỉm cười.

Hắn nói, "Ngươi đã có sinh mệnh, ngươi có thể rời đi."

Thiếu niên nói, "Ta muốn ở bên cạnh ngài."

Hắn nói, "Không cần."

Thiếu niên cầu xin, "Ta chỉ cần ở đằng sau ngài, làm ơn."

Hắn nhìn thiếu niên, trầm mặc thật lâu, đợi đến khi trong mắt thiếu niên toát ra sự tuyệt vọng thâm trầm mới nhẹ nhàng nói, "Tùy ngươi."

Chỉ vì hai chữ của hắn, thiếu niên thế nhưng vui mừng đến không kiềm chế được nước mắt, nghẹn ngào nói, "Cảm ơn ngài. . . . . cảm ơn vì đã không đuổi ta đi."

Hắn khẽ thở dài một hơi, trước khi xoay người ném lại một câu, "Gọi ta là Mạc Ảnh Quân."

Hắn không biết rằng câu này đã ảnh hưởng đến thiếu niên như thế nào, chỉ biết rằng sau hôm đó, thiếu niên đã coi hắn thành tín ngưỡng, thành sinh mệnh của mình.

Mỗi lần hắn tham gia hội trên Thần Giới, mọi người đều bảo hắn có một tiểu cái đuôi rất được việc, nhìn qua như tiểu nương tử theo hầu phu quân vậy, ngoan ngoãn hiền lành, ánh mắt luôn luôn dõi theo hắn không hề di chuyển.

Mỗi lần có người nói như vậy, thiếu niên chỉ mỉm cười, nhưng sự vui vẻ cùng ngượng ngùng trong mắt lại không áp đi được.

---------------------

Có một lần, thiếu niên hỏi, "Ảnh Quân, ngươi thích màu gì?"

Nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, miệng khẽ mở, "Thiên lam."

Cặp mắt thiếu niên cong cong.

Hôm sau, nam nhân ngạc nhiên khi thấy cặp mắt của thiếu niên đã từ màu đỏ tuơi yêu dị trở thành màu thiên lam trong suốt, hắn hỏi, "Màu mắt của ngươi?"

Thiếu niên có chút ngượng ngùng nhìn hắn, "Đây là màu ngươi thích." Chỉ cần ngươi lại nhìn ta thêm một lần nữa ta cũng có thể vui vẻ mấy ngày.

Nam nhân nhìn thiếu niên, trầm mặc thật lâu.

---------------------

Nam nhân nói, "Ngươi đã đi theo ta lâu như vậy, có dự định gì không?"

Thiếu niên chuyên chú nhìn hắn, "Theo ngươi."

Nam nhân không nói gì chuyển đầu nhìn bên ngoài.

Thiếu niên ngồi bên chân của nam nhân, đầu gác lên chân hắn, trong ánh mắt chỉ có một mình hắn, cảm giác như kể cả thế giới này có xảy ra chuyện gì cũng không lay chuyển được hình bóng trong đó.

Nam nhân bỗng nhiên nói, "Ngươi muốn có tên không?"

Thiếu niên ngẩn người, ánh mắt sáng rực lên, "Ngươi cho ta sao?!" Tâm không ức chế được đập loạn, hắn đã nhận định ta sao? Phải không? Làm ơn nói phải đi.

"Um." 

". . . . . Cảm ơn."

Nam nhân một tay chỉ vào giữa trán thiếu niên, âm thanh trầm thấp từ tính thốt ra, 

"Nhân danh chiến thần của Thần Giới ---- Mạc Ảnh Quân, ta ban cho hắn cuộc sống vĩnh hằng, mệnh danh . . . . . . . ."

.

.

.

.

.

.

.

.

Đoán xem :v