Chap 35: Liệu chân thành có được thấu hiểu?​
Trong thời điểm này, khi mọi người còn đang chờ đợi, thì Nhân Mã liền nhân cơ hội chạy qua chỗ Bạch Dương:
-Bạch Dương! - Nhân Mã tươi cười - Lúc nãy tớ nói vậy là không phải thật đâu, cậu đừng nghĩ lung tung nha!
Bạch Dương nghe thấy tiếng anh, liền quay mặt đi chỗ khác:
-Đi đi, đi mà nói với hôn thê của cậu ấy!
Bị Dương Dương từ chối thẳng thừng, Nhân Mã bỗng dưng cảm thấy giận.

Anh không giận Bạch Dương hay Tiểu My mà là giận chính bản thân mình đã không giải thích với cô sớm hơn, hoặc nếu anh can đảm mà từ chối Tiểu My từ trước thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

Nhân Mã anh không còn cơ hội nữa rồi.
Thấy người mình yêu đau khỗ vì một người khác, Tiểu My còn nỗi cơn tam bành còn hơn cả Dương Dương nữa.

Cô bỏ chiếc ghế mình đang ngồi và tiến lại chỗ Nhân Mã:
-Nhân Mã, trong lúc chờ tụi mình đi ăn đi!
Tiểu My nghiến răng nghiến lợi nói và nhìn Bạch Dương trừng trừng.

Không đợi Nhân Mã trả lời, cô choàng tay qua tay anh và kéo anh đi mất, ngay trước mặt mọi người ở đó và cả Bạch Dương.
***************
Trong lúc đó, Thiên Yết vẫn ngồi bên cạnh ngắm nhìn Cự Giải ngủ say.

Trong cô ngủ nhưng hai đường chân mày vẫn nhăn lại.

Thiên Yết nghĩ rằng có thể, cô nàng đang gặp phải ác mộng mà anh cũng có thể chính là nguyên nhân của cơn ác mộng ấy.
Anh nhẹ nhàng lấy tay lau mồ hôi trên trán cho cô, rồi ngồi chắp tay chờ đợi.

Anh nghĩ thật là uổng phí khi anh đã có thể giải thích cho cô mà lại không làm.

Thật vậy, Thiên Yết có hàng đống thời gian để ở bên Cự Giải, nhưng lại không chịu nói một lời nào với cô cả.

Anh thở dài.
Một lúc sau, Thiên Yết đứng lên và đi ra khỏi phòng để gọi mọi người vào.

Bất ngờ, tiếng động rục rịt khiến Cự Giải tỉnh dậy, cô khó khăn để ngồi lên và gọi Thiên Yết đứng lại.
Nghe giọng nói yếu ớt của cô, Thiên Yết vội vàng quay trở lại và đỡ cô nằm xuống:
-Cậu mới tỉnh dậy cứ nằm đó đi!
Cự Giải gạt tay anh ra.

Cô khẽ nhăn mặt khi đụng vào vết thương, cho nên liền theo ý anh nằm xuống giường trước rồi mới nói:
-Tớ rất muốn nghe cậu giải thích, vì sao cậu lại khẳng định tớ không phải là Cự Tuyền cho dù tớ đã có chứng cứ rõ ràng như vậy.
Thiên Yết nhìn thẳng mắt cô, để chắc chắn rằng người ở trước mặt anh đây đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe câu trả lời ấy.

Anh nói:
-Cậu không phải cô ấy, tớ chắc chắn.

Bởi vì cô ấy là người chị đồng sinh của cậu!
-Cái gì…- Cự Giải ngạc nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt không tin nổi hiện ra rõ ràng - Tớ…tớ không tin!
Thiên Yết nghe cô nói thì thở dài.

Anh đã biết trước điều này rằng cô sẽ không tin những gì anh nói.

Mà này, nói cách khác thì anh có giải thích rõ ràng cho cô đâu, chuyện cô không tin được là chuyện bình thường thôi mà.
-Cậu nằm xuống trước đi.

Không cần phải nói gì đâu, cứ để cho tớ giải thích là được rồi!
Thiên Yết vừa nói vừa đặt cô nằm xuống một lần nữa.

Cự Giải thấy vậy cũng ngoan ngoãn nằm theo, nhưng trong lòng thì đang nóng lên như lửa đốt.

Lúc này, cô thật sự rất cần một lời giải thích, vì sao cô lại có cùng máu mủ ruột thịt với cô gái ấy? Vì sao cô gái ấy không phải là chính cô mà lại là chị em song sinh của cô?

Thiên Yết như đọc được những suy nghĩ của cô.

Anh nhanh chóng giải thích để không làm cô rối trí hơn nữa:
-Sở dĩ tớ nhớ ra chuyện này là do tớ đã chứng kiến chuyện cậu bị tai nạn hôm trước.

Thật ra, cậu và Cự Tuyền là hai chị em song sinh cho nên mới có cùng cha mẹ.

Cậu còn nhớ những bức ảnh treo trong phòng tớ không? Nếu không để ý thì có thể chỉ thấy rằng, những bức ảnh ấy đều chụp xung quanh hai nhân vật là một cô bé và một cậu bé mà thôi.

Nhưng trên thực tế đó là những bức ảnh chụp xoay quanh tới ba người.

Lúc nhỏ hai cậu thường qua nhà tớ chơi nên tớ thường chụp ảnh lại coi như làm kỉ niệm, nhưng vì tớ đã từng có một quãng thời gian mất trí nhớ, nên mọi bức ảnh có chụp cả hai đều bị tớ làm hỏng hết rồi…
Cự Giải nghe anh giải thích không những không thông suốt được thêm tí nào mà ngược lại càng thấy khó hiểu hơn gấp bội, cô nhăn mày hỏi:
-Vậy tại sao trước đây tớ không nhớ gì hết về Cự Tuyền?
-Là vì còn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện - Một giọng nói vang lên sau hai người.

Thiên Yết và Cự Giải cùng quay đầu lại thì trông thấy bác sĩ Hằng Nga - mẹ cô đang đi tới với một chén canh nóng trên tay, mẹ cô nói tiếp - Hay nói cách khác, con và Thiên Yết đều thấy con bé chết vào thời điểm đó…- Nói tới đây, giọng nói bà bỗng nghẹn lại.

Hằng Nga đặt chén canh xuống bàn, rồi đi tới ngồi bên cạnh Cự Giải - Cả hai con đều bị mất tí nhớ cùng một lúc.

Nhưng điểm khác nhau và kì lạ là, Thiên Yết vì nghĩ mình đã làm Cự Tuyền chết nên tự dằn vặt bản thân, dần dần đến quên hết tất cả mọi người xung quanh mình mà chỉ nhớ mỗi mình Cự Tuyền.

Riêng con vì pải chịu mọt cú sốc quá lớn nên đã bị mất trí nhớ.

Con đã quên hết mọi người còn từng gặp, quên cả cha mẹ…Mẹ đã phải mất công lăm mới làm cho con nhớ lại cha mẹ, nhưng mọi chuyện dưới lúc mười tuổi còn đều quên hết.

Lúc chị con chết con đã khóc rất nhiều Cự Giải à…
Cự Giải càng nghe mẹ mình nói thì càng cảm thấy buồn.

Một cảm giác buồn thê lương ập đến, và cô cảm thấy nước mắt của mình bắt đầu rơi…Mẹ cô thấy vậy cũng bắt đầu khóc theo.

Nhưng, Cự Giải không cho phép mình khóc…đến khi cô thật sự không kìm chế được nữa…một cơn đau đầu ập đến trước khi cô kịp ngã lăn ra bất tỉnh…
…Cự Giải thấy mình đang đứng ở một bãi đất trống, chung quanh là vô số những tán cây to che mát.

Theo như cô biết thì đây hẳn là một vườn cây của một căn nhà nào đó.

Bỗng, cô phát hiện toàn bộ cảnh vật nơi đây đều không có màu sắc, tất cả chỉ chìm trong một mảng đen trắng không rõ rệt.

Cô cảm thấy kì lạ và định bước đến gần một cái cây để quan sát, bỗng dưng, những tiếng cười đùa của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của Cự Giải.
Xoay bước chân, cô nàng căn cứ vào những tiếng cười đùa để đi đến nơi phát ra những tiếng động ấy, cho tới khi gặp được một nhóm ba đứa trẻ đang chơi đùa rất vui, hai cô bé và một cậu con trai.

Nhưng, kì lạ là hai cô bé ấy giống hệt nhau, chỉ là một người thì hoạt bát còn một người lại có vẻ hiền lành.

Cô bước tới gần và lên tiếng hỏi thăm, nhưng thật lạ, cả ba đứa vẫn tiếp tục chơi đùa mà không có vẻ quan tâm mấy đến sự hiện diện của cô.

Vẫn còn đang thắc mắc tại sao thì đột nhiên cảnh vật xung quanh cô dần dần biến mất, và một vườn cây khác lại hiện ra.

Lúc này, Cự Giải mới để ý đến một cậu bé đang ngồi trên hai chiếc rễ cây nổi, và nếu như cô nhớ không lầm, thì cậu bé này chính là người đã chơi đùa cùng với hai cô bé lúc nãy.
Cậu bé khoảng chừng mười tuổi, và là một đứa trẻ kì lạ với một gương mặt tự nhiên lạnh lùng, nhưng trông cậu lại không có vẻ lạnh lùng một chút nào cả.

Cô bước tới gần để quan sát.

Có vẻ như cậu ta đang chờ ai đó, nhưng trong một khoảng thời gian dài cậu gần như là im lặng không nói mà cứ thỉnh thoảng lại đưa tay lên để xem đồng hồ.

Thấy lạ, Cự Giải ngồi xuống cạnh cậu bé và hỏi:
-Em đang chờ ai hả?
Cô nhìn đứa trẻ ấy chăm chú như để chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng, cậu bé không lên tiếng, cũng không thèm ngó qua cô lấy một cái.


Cự Giải nhẫn nại hỏi lại một lần nữa, nhưng cậu bé vẫn phớt lờ như không hề nhìn thấy cô…Một cảm giác kì lạ dâng lên, lúc bấy giờ, Cự Giải mới hiểu rằng cậu ta thật sự không thấy cô, hay nói cách khác…thật kì quái, cô chính là đang vô hình trước mặt những người có ở đây.
Cùng lúc ấy những tiếng chạy bịch bịch vang lên, Cự Giải nhìn ra phía trước và trông thấy một cô bé cũng trạc mười tuổi đang hối hả chạy về phía cả hai.

Nhìn thấy cô bé, cậu bé ấy liền đứng dậy và chạy lại phía cô, miệng gọi to cái tên “Cự Tuyền”.
“Thì ra cô bé tên Cự Tuyền…ơ…kì lạ, tại sao mình lại thấy quen quen nhỉ?”
Cự Giải ngốc nghếch tự thắc mắc bản thân, rồi lại tiếp tục quan sát hai đứa trẻ trước mặt.
-Cự Tuyền! Cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy?- Cậu bé hỏi to.
Cô bé có cái tên “Cự Tuyền đưa tay vuốt vuốt ngực để lấy lại hơi thở, rồi mới bắt đầu trả lời:
-Cả nhà tớ gần đi rồi, nên tớ có một số chuyện phải nói cho cậu biết.
Cự Giải thấy cô bé đỏ mặt lên khi đưa cho cậu bé ấy một lá thư.

Cậu bé tò mò nhận lấy và mở ra đọc.

Bỗng, cô để ý thấy đằng xa cả hai láp ló một cô bé khác nữa đang núp đằng sau gốc cây nhìn lén, chốc chốc lại giơ tay lên bụm miệng cười thích thú.
-Tiểu Hổ Cáp, tớ thích cậu!
Giọng nói của Cự Tuyền vang lên, Cự Giải nhìn lại thì thấy cô bé ấy đang xấu hổ he mặt lại…
Bỗng, cô thấy đầu mình hơi ong ong , cô đưa tay lên vỗ vỗ đầu rồi theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện.

Hình như cậu bé kia vừa nói với Cự Tuyền điều gì đó, Cự Giải không biết nhưng chỉ thấy cô bé ấy chạy đi, vừa chạy vừa khóc…
Cảm giác đầu cô càng đau hơn dữ dội.

Cự Giải lắc dầu thật mạnh, rồi cố chạy theo Cự Tuyền lẫn cậu bé Tiểu Hổ Cáp đang đuổi theo…
…Cô nhìn thấy Cự Tuyền bị một chiếc xe tải đâm nát, thịt cô bé trở nên bầy hầy, và đoạn đường ấy trông phút chốc bỗng nhuộm một màu máu.
Thật sự là lúc này đây, chính là lúc này, đầu của cô đau nhức một cách kinh khủng, cơn đau nặng nề nhất mà cô từng có.

Cự Giải cố gắng chịu đựng, cố gắng mở mắt để nhìn rõ: Một hiện trường đầy máu, một cậu bé chết lặng khi trông thấy cảnh tượng ấy, và cô bé nhìn lén lúc nãy thì đang khóc như mưa.
Không…cô cố gắng mở mắt ra, nhưng đôi mắt cô dần trở nên nặng trịch.

Cô không thể mở mắt ra nổi nữa, cô cảm thấy buồn ngủ…
…Và khi tỉnh lại, Cự Giải nhận thấy mình nằm giữa phòng bệnh, xung quanh là tập thể lớp mười A đang đứng nhìn.

Những tiếng khóc ai oán vang lên bên tai, cô quay qua thì thấy Song Ngư đang gục bên cô mà khóc sướt mướt, còn bên kia thì Thiên Yết đang nắm chặt lấy tay cô.
Cự Giải không bận để tâm đến họ, cô vứt tấm chăn qua một bên rồi chạy về phía mẹ mình:
-Mẹ ơi, mẹ nói đúng, Cự Tuyền là chị của con…người chị mà con yêu nhất…
Nghe cô nói, mẹ cô ngạc nhiên đến độ làm vỡ cả ly cà phê xuống sàn.

Bà hết sức vui mừng, đến nỗi chỉ biết nhìn cô chằm chằm mà không nói thành lời, ngay cả tập thể lớp mười A cũng vậy.

Một lúc sau, như đã bình tĩnh trở lại, bà cầm lấy hai tay cô và hỏi gấp:
-Cự Giải, con đã nhớ lại rồi sao?
Cự Giải gật đầu:
-Dạ, con đã nhớ lại rồi.

Vừa lúc nãy con đã nằm mơ thấy một giấc mơ, trong mơ con thấy chị Cự Tuyền, con và còn Thiên Yết lúc nhỏ nữa.

Lúc nhỏ cậu ấy tên là Hổ Cáp phải không mẹ? Nhưng con có một thắc mắc…tại sao cha mẹ không cho con biết về chị ấy? Tại sao lại giấu con? Còn nữa, căn phòng ấy có phải là phòng của chị ấy lúc trước không?
Mẹ cô băn khoăn một lúc, rồi gật đầu nói:
-Ừm, vì cha mẹ không muốn con bị đau đầu liên tục, và cũng không muốn con nhớ về những kí ức đau thương đó nữa…
Cự Giải nhăn trán, cô nói:
-Không phải bây giờ con đã nhớ lại tất cả rồi sao?
Mẹ cô khẽ lắc đầu, bảo:
-Không giống nhau! Bây giờ con đã lớn rồi, con đủ mạnh để chống lại những kí ức đó.

Con cũng có quyền được biết về chị của con đúng không?- Cự Giải ngẫm nghĩ lại thấy mẹ mình nói đúng, cô gật đầu, và bác sĩ Hằng Nga - mẹ cô nói tiếp - Bây giờ trí nhớ con đã được hồi phục rồi, nhưng vết thương của con thì vẫn chưa.

Vậy nên mẹ yêu cầu con phải trở lại giường dưỡng bệnh.


Còn các con, mau ra ngoài để cho Cự Giải nghĩ ngơi…Thiên Yết, con có thể ở lại nếu con muốn!
Hằng Nga nói, xong, bà nháy mắt với Thiên Yết rồi lùa những người khác ra ngoài.

Trả lại cho hai người bầu không khí thật tĩnh lặng.

Thiên Yết ngay lập tức kéo một cái ghế lại ngồi gần giường bệnh.

Còn Cự Giải thì leo lên giương ngồi như lời mẹ dặn.

Xong, cô mở lời trước:
-Thiên Yết…thật tình xin lỗi cậu vì tớ đã bướng bĩnh như vậy, không chịu nghe cậu nói, lại còn quở trách cậu nữa.

Tớ xin lỗi!
-Không sao đâu Cự Giải, dù sao bây giờ hai chúng ta hồi phục lại được kí ức thì tốt rồi, chúng ta sẽ không bị nhức đầu nữa, cậu cũng sẽ không bị giấc mơ đó ám ảnh nữa- Cự Giải gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp - Tớ cũng có chuyện này muốn nói…Ờ…tớ thú nhận là tớ thích cậu, Cự Giải!
Cự Giải ngạc nhiên đến không thốt thành lời, cô nhìn anh chông chốc và thật sự không tin được những gì anh vừa nói.

Điều này quá sức tưởng tượng của cô rồi.

Bấy lâu nay, Cự Giải luôn tìm cách để làm cho Thiên Yết thích mình, nhưng không những không thành công àm anh lại ngày càng xa lánh cô hơn nữa.

Nhưng bây giờ chính miệng Thiên Yết lại nói ra điều này khiến cô vui mừng đến mức không tin.

Tuy vậy nhưng cô vẫn hỏi lại:
-Cậu nói là thật sao?
Thiên Yết gật đầu trả lời:
-Ừm, thật ra là tớ thích cậu trước.

Cự Giải cậu có biết vì sao tớ lại từ chối Cự Tuyền lúc trước không?- Cự Giải lắc đầu - Đó là vì lúc đó tớ đã thích một người khác rồi, và người đó là cậu đấy.

Thật ra lúc ấy tớ thích cậu không phải do ngoại hình, mà là tấm lòng của cậu.

Tuy cả ba chúng ta đều chơi chung, nhưng cậu lại la người quan tâm tớ nhiều nhất.

Khi biết tin cha mẹ tớ qua đời, cậu từ lúc đó luôn luôn kề cận chia sẻ, lắng nghe tớ, và đến bây giờ vẫn vậy…ơ…Cự Giải, cậu sao vậy?
Thiên Yết bối rối nhìn hai giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi ân cần nhìn cô.

Cự Giải hít mũi một cái thật mạnh, cô quay qua Thiên yết và cố gắng nặn ra một nụ cười với anh:
-Không có gì đâu, tớ vui lắm, ha ha…chỉ là…chỉ là tớ thấy có lỗi với chị tớ thôi…Thiên Yết cậu đừng hiểu lầm! Tớ rất vui khi nghe cậu nói thích tớ, nhưng tớ lại cảm thấy xấu hổ khi biết mình chính là nguyên nhân khiến chị ấy đau khỗ…không…có khi nào tớ mới là người gây ra cái chết cho chị ấy…
Thiên Yết vội giơ tay lên ra dấu cho cô đừng nói nữa, rồi anh bảo:
-Không đâu, tớ chắc chắn chị cậu sẽ rất vui khi nhìn thấy cậu vui vẻ hạnh phúc.

Chị ấy không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu cho nên cậu đừn tự trách mình nữa! Nếu cậu muốn thì ngày mai hai chúng ta sẽ cùng đi thăm mộ chị Cự Tuyền, có được không?
Anh nói rồi lại lau nước mắt giùm cô.

Cự Giải mỉm cười và gât đầu.

Sau đó, cô chậm rãi nằm xuống giường.

Thiên Yết đắp chăn lại cho cô và cả hai cùng ngắm mặt trời lặn buông xuống qua cửa sổ của phòng bệnh.

Sắc đỏ đằm thắm như báo hiệu rằng: Mọi chuyện giờ đây đã kết thúc.
****************
Bên ngoài, các sao đứng tụ họp thành đám trước phòng bệnh.

Mọi người đông đến nỗi các y tá phải luôn miệng than phiền khi cứ phải đụng một đám học trò trong những lúc đang có chuyện gấp hay gì đó.
Lúc bấy giờ, Song Ngư tức tối kêu lên:
-Không công bằng chút nào! Tại sao Thiên Yết lại được ở với Cự Giải, còn chúng ta thì bị đuổi đi chứ!
Nhưng, cô nàng cũng không nói gì thêm khi mọi người, nhất là Xử Nữ ra sức kéo cô đi về.

Trong hành làng bây giờ chỉ còn lại Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử và Kim Ngưu.

Cả bốn người căng thẳng ngồi trên ghế và chơi trò trừng mắt với nhau.

Song Tử liếc nhanh qua Kim Ngưu và Thiên Bình, rồi lại liếc qua Bảo Bình.

Cô nàng không thèm nhìn anh đến một cái mà chỉ đăm đăm ngó xuống lối đi lát gạch men.


Rồi cô liếc qua Thiên Bình trong khi Thiên Bình thì đang nhìn Kim Ngưu chăm chú.

Bỗng, Kim Ngưu đứng bật dậy, anh chàng vò đầu bức tóc như khùng và hét lên:
-Tớ chịu hết nỗi cái trò này rồi, Thiên Bình, chúng ta đi!
Rồi anh nắm lấy tay Thiên Bình đoạn kéo cô đi trong sự ngạc nhiên lẫn vui sướng của cô.

Thấy vậy, Bảo Bình cũng đứng dậy và nói với Song Tử:
-Họ đi rồi, chúng ta cũng mau đi thôi!
Song Tử hiểu ý liền đứng dậy ngoan ngoãn đi theo cô.

Anh vui mừng hết sức khi nghĩ chắc rằng Bảo Bình đã tha thứ cho anh.

Cả hai đi tới một góc khuất của bệnh viện.

Bảo Bình im lặng một lúc, trông cô khổ sở hết sức khi phải cố gắng nghĩ cách làm sao để nói chuyện với anh.

Vì kể từ lần tin đồn ấy rộ lên thì hai người coi như đã không nói chuyện với nhau một lần nào cả.
Xoay sở một lúc lâu, Bảo Bình quyết định chọn cách lấy điện thoại ra và nhắn tin qua cho Song Tử:
“Song Tử, hôm qua tớ đọc thư của cậu rồi.

Bây giờ tớ quyết định tin cậu một lần nhưng cậu phải chứng minh là hai người không có gì với nhau đi.

À, bó hoa đẹp lắm! Cám ơn nha!”
Song Tử ngay sau đó nhận được tin nhắn, anh luống cuống mở điện thoại ra rồi vui mừng ôm chầm lấy cô:
-Tớ biết mà, chỉ có cậu là tốt với tớ nhất!
Bảo Bình cố gắng đẩy Song ra, cô nói:
-Được rồi được rồi, nhưng mà…cậu làm ơn…ưm…
Bảo Bình nói tới đó thì bị Song Tử khóa môi lại.

Cô nhăn trán lấy tay đấm thùm thụp vào lưng anh, ý muốn bảo anh mau bỏ cô ra, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể làm gì được cả.
“Song Tử thật là, ở đây là bệnh viện mà cậu ấy…nhưng mà thôi…kệ đi”
****************
Kim Ngưu dẫn Thiên Bình vòng ra sau bệnh viện, tại đó, anh ngồi xuống một gốc cây và kéo Thiên Bình cùng ngồi chung với anh.

Trông Thiên Bình lúc này thật sự rất căng thẳng, nhưng Kim Ngưu ngược lại thì thoải mái hơn bao giờ hết.

Anh lặng lẽ quay qua cô, cười nói:
-Tớ tin cậu, cậu không cần phải áp lực gì nữa!
Thiên Bình ngạc nhiên lại vừa không tin, cô quay sang mở to mắt nhìn anh:
-Thật chứ? Nh…Nhưng tại sao cậu chịu tin tớ vậy?
Kim Ngưu trả lời:
-Ừm, tớ nghĩ kỹ lại rồi, cậu đâu phải là hạng người đó.

Tớ biết cậu và Song Tử chắc chắn có hiểu lầm gì rồi.

Mà nếu thật sự có chuyện đó đi nữa tớ cũng sẽ không trách cậu đâu!
Kim Ngưu cười nói, nụ cười anh ấm áp tựa như ánh mặt trời tỏa sáng, và đôi mắt híp y hệt như vầng trăng non.

Trông anh lúc này thật đáng yêu hết sức, khiến Bình Nhi cảm thấy càng yêu mến anh hơn lúc trước.

Cô cảm động ôm lấy anh và thầm cảm thán trong lòng rằng mình thật là may mắn khi có được một người bạn trai hiểu chuyện như thế.
Vào đúng giây phút lãng mạn ấy, hai người nghe như có tiếng tằng hắng ở sau lưng.

Thiên Bình và Kim Ngưu không hẹn mà cùng quay đầu lại thì trông thấy Bảo Bình và Song Tử đang nắm tay đi tới.

Cả bốn cặp mắt trong phút chốc chỉ biết ngó nhau trưng trưng.

Bỗng, như có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, cả bốn người Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu và Song Tử đồng loạt reo lên:
-Các cậu huề rồi hả?
Rồi sau đó mọi người phá ra cười.
Xử Nữ cũng từ xa đi tới, thấy bốn người bạn của mình cười đùa vui vẻ với nhau mà cũng không khỏi thấy vui lây.

Cô nàng suy nghĩ một hồi, rồi khoanh tay trước ngực cùng với động tác quẹt mũi nói:
-Tớ sẽ giúp cho các cậu một tay.

Nào, chúng ta tới nhà Song Tử thôi!
End chap 35​.