Chap 36: Trả thù!​
Nói rồi, Xử Nữ xoay người đi trước dẫn theo bốn người còn lại đến nhà Song Tử.

Cuối cùng thì cũng đến nhà anh, các sao tháo giày bước vào nhà.

Song Tử ngay lập tức dẫn các bạn lên phòng của mình và chỉ cho họ nơi mà anh và Thiên Bình cùng học nhóm với nhau lúc trước, còn Thiên Bình thì nhận nhiệm vụ thuật lại toàn bộ câu chuyện.
Dựa vào lời kể của Thiên Bình thì Xử Nữ có thể nhận thấy, sau khi kết thúc buổi học, cả hai không hề thấy có bất cứ điểm nào khả nghi.

Chiếc bàn, chiếc ghế, giường ngủ cô cũng đã kiểm tra rồi nhưng đáng tiếc vẫn không tìm ra được manh mối nào hết.

Nếu là do tai nạn thì quá trùng hợp và vô lý đi, còn nếu không phải thì là một trong hai người cố ý, nhưng chuyện này không thể nào.
-Theo tớ thấy thì quanh căn phòng này không có đồ vật nào có khả năng làm hai cậu gặp tai nạn, mà hai cậu thật sự là không biết vì sao hai cậu lại ở cùng nhau chứ?
Xử Nữ hỏi Thiên Bình và Song Tử, cả hai gật đầu như máy, trên trán bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi.
Lúc này, mọi người đều không để ý đến Kim Ngưu đang rầu rĩ ngồi ở góc phòng kia.

Anh thật sự thấy khó chịu từ nãy giờ rồi mà vẫn không thấy ai thèm ngó ngàng gì tới anh cả.

Bực mình quá, Kim Ngưu đứng phóc dậy kể lể:
-Bỏ đi bỏ đi, ngày mai hãy điều tra tiếp có được không? Bây giờ tớ đói bụng lắm rồi, chúng ta về đi nha!
Thiên Bình thấy anh nói vậy thì lập tức phản bác ngay:
-Không được, Kim Ngưu à, cậu phải ở lại để cùng điều tra với tụi tớ chứ? Không thể để chuyện này cứ lẩn quẩn hoài vậy được.

Tớ nói có đúng không Xử Nữ?
Cô nói rồi quay qua Xử, Xử Nữ không nói gì, nhưng nhìn gương mặt của cô trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

Bỗng, cô như đã nghĩ ra điều gì đó…trong đầu Xử Nữ lóe lên một ý tưởng là tại sao không thử kiểm tra thức ăn ở đây, nói không chừng cả hai đột nhiên ngất xỉu cũng là do nguyên nhân này?
Xử Nử vui mừng hết sức, cô thầm cảm ơn Kim Ngưu rối rít rồi bắt đầu đi loanh quanh phòng để tìm kiếm dấu vết của những thứ đồ ăn đồ uống.

May thay, cô không phải mất nhiều thời gian để lôi ra được một chai coca lớn dưới gầm bàn.

Song Tử nhận ra ngay chai nước đó liền reo lên:
-A, đó là chai nước ngọt mà tớ đã uống lúc học nhóm với Thiên Bình!
Xử Nữ gật đầu hiểu ý, rồi mở nắp chai ra ngửi.

Cô nhận thấy chai nước này không có mùi lạ, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, cô rót thứ nước ấy ra ly và đưa cho con mèo của Song Tử uống trước khi anh chàng kịp đưa tay phản đối.

Không lâu sau, con mèo của Song liền bước đi loạng choạng rồi ngã lăn ra ngủ say như chết.

Xử Nữ nhếch môi cười, cô quay lại với bốn người bạn của mình rồi đưa ra kết luận:
-Đây là thuốc ngủ, tớ chắc chắn có kẻ đã thừa lúc hai cậu không cảnh giác mà bỏ vào đây.
Song Tử phân trần:
-Nhưng mà lúc đó chỉ có mình tớ uống thôi.
Nghe vậy, mọi người liền đăm ra suy nghĩ, vậy tại sao cả Thiên Bình cũng bị nghất xỉu? Hay đây không phải là nguyên do? Trong lúc Xử Nữ chuẩn bị tìm vật manh mối khác thì Thiên Bình như nhớ ra điều gì đây chợt la lên:
-A, tớ nhớ rồi! Lúc đó tớ thấy Song Tử xỉu nên tính đi kêu người lên cứu, nhưng mà vừa ra tới cửa thì bị ai đó đánh vào đầu, sau đó tớ không biết gì nữa…
Song Tử nghe Thiên Bình nói vậy định phản đối, vì những người trong nhà anh sẽ không dám làm như vậy, mà nếu làm vậy thì họ đâu có lợi ích gì.
Trong phút chốc, Song Tử đã hiểu ra được vấn đề, anh liền đẩy cửa ra và gọi tất cả người làm của mình lên trên.

Chỉ không đây một phút sau, trước cửa phòng anh đã đầy ắp người.

Song Tử đứng trước mọi người mà nói:
-Hôm trước khi bài báo ấy được đăng lên, có ai thấy người lạ nào lởn vởn quanh nhà không?
Tất cả mọi người đầu lắc đầu ngoầy ngoậy, vì họ hiểu được ý của Song nói ở đây là gì.

Bỗng, một trong số những người đó chợt reo lên:
-Ưm, tôi nhớ rồi! Hôm trước có hai cô gái lạ tự nhận là bạn của cậu chủ đã đến đây.
Song Tử ngạc nhiên nhìn qua cô giúp việc ấy:
-Vậy chị có cho họ vào không? - Anh hỏi, cô giúp việc khẽ gật đầu một cái rồi nói tiếp – Họ còn nói là đã xem cậu học và nói là cậu không muốn bị quấy rầy.
Song Tử lắc đầu nói:
-Làm gì có, em không bao giờ nói như vậy!
Bỗng, Xử Nữ từ sau đi tới, cô vội hỏi lại hình dáng bên ngoài của hai cô gái ấy và nhận được khá nhiều thông tin có ích.


Cuối cùng, cô bảo Song Tử kêu tất cả những người làm ra khỏi phòng, rồi quay lại nói với các sao:
-Tớ nghĩ tớ đã biết thủ phạm là ai rồi!
************
Sau vụ điều tra, cả đám các sao đi học lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng, thoát nạn này thì nạn khác lại ập đến, toàn thể lớp mười A đều có chung số phận là bị cô chủ nhiệm bắt phạt đứng quanh cột cờ.

Nguyên do cũng chỉ vì tội cúp tiết bỏ học hôm trước.

Thế là, đứa nào đứa nấy phải phơi thấy dưới cái nắng ba mươi chín độ C, mặc cho những đứa lớp khác tò mò nhìn ngó hay châm chọc mà cũng không làm gì được.

Bên ngoài trời không nắng lắm, nhưng cũng đủ làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

Không những thế mà cô còn không biết sắp cho ba người Bạch Dương - Nhân Mã - Tiểu My đứng gần nhau, làm cho bầu không khí đã nóng nay lại càng dữ dội hơn nữa.

Và thế 1à, những cuộc chiến đổ máu dần dần bốc khói.
Tiểu My với cái cớ là hôn thê của Nhân Mã, liền tìm đủ mọi cách kiếm chuyện với Bạch Dương mà không nhận thấy rằng cô nàng đã nóng giận lắm rồi.

Nhân Mã với số phận phải làm miếng thịt bị kẹp giữa hai khúc bánh mì, anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc chỉ biết lắng nghe và chịu đựng.

Bạch Dương thì khỏi nói cũng biết cô tức giận đến mức nào, đến nỗi các sao nữ còn lại bắt đầu dùng ánh mắt e ngại mà ngoái lại cả ba.
Không lâu sau đó, cô chủ nhiệm đáng kính của chúng ta phải trở lại chỗ cây cột cờ mà lôi ba tên ồn ào đó ra chỗ khác để chịu hình phạt.
Lúc này, Nhân Mã mới tìm cách đuổi khéo Tiểu My bằng cách giao cho cô những công việc như đổ rác, hốt rác,…Dĩ nhiên là ban đầu cô nàng không đồng ý vì nghĩ rằng nếu làm vậy sẽ dễ bề tạo cơ hội cho Bạch Dương và Nhân Mã của cô ở cùng nhau.

Nhưng mà, đến cuối cùng thì cô vẫn phải chịu thua Nhân Mã mà cầm giỏ rác đi.

Lúc này, tại sân sau của trường chỉ còn lại Bạch Dương và anh chàng Mã Mã.
Nhân Mã thận trọng đến cạnh Bạch Dương và khều cô:
-Bạch Dương!- Bạch Dương quay lại nhìn anh, nhướn mày như để hỏi “có chuyện gì?”.

Nhân Mã nói tiếp - Thật ra chuyện tớ là hôn phu của Tiểu My là ngoài ý muốn, tớ là bị cha ép buộc chứ không phải tớ muốn cưới cô ấy, tớ cũng không hề thích Tiểu My bao giờ cả.
Bạch Dương ngạc nhiên mở to tròng mắt, cô nhìn anh bằng ánh mắt dò xét và hỏi:
-Có thật không?
Nhân mã liền gật đầu lia lịa với bộ mặt như thể anh muốn nói chuyện này với cô từ lâu lắm rồi.

Nhân Mã cảm thấy lòng mình thanh thản như đã vứt bỏ được một tảng đá nặng, anh ngẫu nhiên nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Đột nhiên, Bạch Dương cũng thấy vui lây nên cũng tươi cười trở lại.

Nhìn thấy nụ cười lại nở trên môi cô, tâm trạng của anh liền tốt hơn rất là nhiều.

Thì ra là vậy, Nhân mã là bị người ta ép buộc mà, cô thật ngốc khi trước kia đã đem anh ra so sánh với tên cầm thú Trương Tử Thiên, anh chính là không hề đùa giỡn với cô.
Lúc ấy Tiểu My đã hoàn thành công việc và đang trở lại chỗ Nhân Mã, cô bỗng vô tình phát hiện Nhân Mã va Bạch Dương đang cười đùa với nhau.

Tức giận, cô nàng dậm chân đùng đùng bước đến bên cạnh Nhân Mã và lôi anh về phía mình.

Bạch Dương thấy vậy liền kéo Nhân Mã trở lại:
-Cẩn thận, Nhân Mã - là của tôi!
Cô vênh mặt lên nói, đồng thời kéo mạnh làm cho Nhân Mã đứng hẳn về bên cô.

Nhân Mã ngạc nhiên quay sang nhìn Bạch Dương, cô làm như thế…có nghĩa là…cô đã chấp nhận anh rồi ư?
-Phải, tớ là của Bạch Dương đó!
Mã Mã cười nói làm cho Tiểu My được một phen kinh ngạc + hoảng hốt, sau đó là tức giận không thôi.

Cô đứng chỉ vào mặt hai người mà nói:
-Anh dám sao Nhân Mã! Được lắm, cứ chờ đó.

Bây giờ em sẽ đi mách cha để coi anh còn dây dưa với con nhỏ đó tới lúc nào.

Anh cẩn thận em sẽ nói với cha là em muốn làm đám cưới ngay bây giờ!
Nói rồi, Tiểu My xoay người bước đi không quên ném cho Bạch Dương một cái nhìn căm hận.

Lúc bấy giờ, Bạch Dương quay sang Nhân Mã, cái cụm từ “đám cưới ngay bây giờ” cứ lởn vởn trong đầu cô.


Nhân Mã thật sự phải cưới Tiểu My hay sao? Bạch Dương không cam lòng, cô nhìn Nhân Mã với ánh mắt “làm sao bây giờ?”.

Anh choàng tay qua vai cô, nhún vai cười:
Không có sao đâu!
************
Thế rồi buổi học, à không buổi chịu phạt cũng trôi qua nhanh chóng.

Các sao cuối cùng cũng được thả tự do.

Ai nấy mặt mày đều hớn hở vì cuối cùng cũng thoát khỏi bà cô chủ nhiệm khó tính.

Mọi người ai về nhà nấy, chỉ riêng hai cô nàng Bảo - Thiên thì còn có một số việc “quan trọng” nhất định phải làm…
Trường học nội trú Drumstrang là trường mà Tiểu Thanh và Mai An đang theo học.

Vì một lỗi lầm tai hại mà cả hai đã bị đuổi khỏi trường Honour và buộc phải theo học một ngôi trường khác.

So với Honour thì Drumstrang thực sự là một ngôi trường kém xa, nhưng xét theo độ nổi tiếng thì cũng không phải dạng vừa.

Ngôi trường này nổi tiếng về cách giáo dục học sinh.

Ở đây học sinh đa phần là con nhà khá giả, nhưng lại là những con người không có phẩm chất tốt.
Hằng năm trên báo chí đều ít nhất đăng một tin về vụ việc học sinh của ngôi trường này vi phạm pháp luật, nhưng đằng nào thì những tin ấy cũng chả nhằm nhò gì, bởi vì họ thật sự không mấy quan tâm về nó.

Hiệu trưởng trường Drumstrang - người đã cố dùng mọi biện pháp để lo việc bưng bít cho những đứa học trò cưng của mình.

Từ một việc sai mà biện bạch để cho nó trở thành việc tốt, đen đảo thành trắng mà trắng thì đảo thành đen, thật không ai có thể làm gì được họ một khi còn có vị hiệu trưởng đang ghét này ở đây.

Bởi vậy nên các học sinh khác rất ít khi giao lưu với những học sinh này, một phần là để tránh tai họa, còn một phần là để giữ cho bản thân đừng dính líu gì đến những hạng người ấy.

Trở lại với hiện tại, sau khi buổi học kết thúc, Tiểu Thanh và Mai An cũng như bao học sinh khác đều lật đật trở về phòng.

Nhưng hôm nay cả hai không đi thẳng về phòng nghỉ của mình mà lại lén ra khỏi trường, hơn nữa còn dẫn theo một đám con gái lưu manh mà bọn nó quen được dùng để phòng thân.
Chả là sáng nay lúc đi học, cả hai đều tình cờ nhận được một lá thư hẹn năm giờ chiều sẽ gặp mặt ở con hẻm gần trường.

Do chủ nhân của lá thư là người giấu mặt nên ít ra cũng phải trang bị cho mình vài món vũ khí, cả đồ ngốc cũng biết thế mà.

Tiểu Thanh và Mai An đều nghĩ như vậy, và cũng may, cả hai đều có mang theo dao găm bên mình.
Tiểu Thanh, Mai An cùng với đám con gái to xác (óc rỗng) ấy tiến sâu vào nơi gặp mặt.

Càng đi dần vào đó thì lại càng ít người qua lại, đồng thời trời cũng càng lúc càng tối đi.

Hai người đi mãi, cho đến khi gặp được hai cô gái xinh đẹp đang đứng với nhau.

Vừa nhìn thấy, cả hai liền nhận ra ngay hai cô gái ấy là ai.

Những gương mặt “thân thương” đáng nhớ…
-Ối chà, tao còn tưởng là ai ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là bọn tiện nhân này thôi sao.
Mai An khinh bỉ nhìn Bảo Bình và Thiên Bình, trong lòng không ngừng chê cười hai cô gái.

Bảo Bình nghe thấy giọng nói thì quay lại, cô cũng không cần đợi mà hỏi thẳng:
Tôi hỏi hai người, có phải là hai người đã bỏ thuốc ngủ Song Tử và đánh Thiên Bình ngất xỉu không?
Tiểu Thanh liền đáp:
-Ừ đó rồi sao? Tụi mày bị vậy là đáng đời! Mà chúng ta làm như vậy là còn nhẹ đó! Bọn chó chúng mày đáng lẽ ra phải bị nặng hơn mới phải.

Một con hồ ly tinh như “tiểu thư” Thiên Bình của chúng ta, có thể lừa được Kim Ngưu một cách không khéo như vậy, lại còn không biết xấu hổ! Còn con phế nhân kia, mày tối ngày chỉ toàn lo ba cái thứ rác rưởi mà như vậy cũng được Song Tử để ý tới.

Ha, quả là lợi hại nha! À mà phải rồi, hồ ly lừa đảo thì làm sao mà không lợi hại cho được.
Bảo Bình cùng Thiên Bình nghe những lời đó thì lập tức giận run cả người.


Ánh mắt chứa đầy hàn ý lạnh lẽo nhìn bọn lưa manh kia.

Mai An thấy hai cô im lặng liền tưởng là hai cô đang sợ nên được nước mà lấn tới:
-Ha ha, bây giờ tụi mày hẹn tụi tao ra đây mà chỉ bằng có hai đứa mày thôi sao? Nực cười, bộ hai đứa mày tưởng là có thể đấu lại tất cả chúng ta sao? Thôi, niệm tình hai đứa mày đã ngu ngốc làm trò hề cho chúng ta một phen, cứ quỳ xuống van xin đi rồi bổn tiểu thư đây sẽ tha cho các người một mạng.
Mai An nói rồi hất sang một bên để lộ ra một đám “khủng long nữ” ở đằng sau, trông rất đáng sợ.

Bảo Bình thấy vậy tuy là có tức giận nhưng cũng phải công nhận rằng cô ta nói có lý.

Lúc đầu cô và Thiên Bình đều nghĩ rằng hai đứa kia chỉ đi có một mình, cô đâu ngờ tới việc bọn nó lại dẫn theo nhiều người tới như vậy.

Tình thế thay đổi cấp bách, Bảo Bảo liền quay qua Thiên Bình với ánh mắt “làm sao bây giờ?”
Bỗng, Thiên Bình bước lên, tiến đến trước mặt Mai An mà nói, giọng đầy chế giễu:
-Bọn lưu manh này thật giỏi quá nha! Đầu tiên hãm hại Song Ngư với Bạch Dương, sau đó thì làm hỏng buổi văn nghệ, rồi còn cố tình làm Bạch Dương ngã, bây giờ lại âm mưu chia cắt chúng ta.

Không những vậy còn nói ta là hồ ly tinh, nói bạn của ta là phế nhân.

Chúng ta dù sao cũng là tiểu thư của những gia tộc danh giá, ít ra các người cũng phải biết cúi chào chúng ta một tiếng, hay nhường đường cho chúng ta đi qua.

À, mà nếu có nhường thì chúng ta cũng sẽ không hạ thấp bản thân đến nổi lại gần những kẻ thấp kém như vậy đâu, có phải không Bảo Bình?- Cô xoay lại phía Bảo Bình một cái rồi nói tiếp - Các người tự xem lại bản thân mình đi, chỉ là những đứa con gái của một số nhà tương đối mà đòi đấu lại chúng ta.

-Cô lắc đầu tiếc rẻ - Suốt ngày chỉ biết đeo bám bọn con trai, rồi còn làm những việc ngu ngốc để trả thù những người làm bạn gái của họ, thật chẳng khác nào đám hồ ly cả! Nhưng mà hồ ly nó cũng không có độc ác tới mức lấy không được thì hại như các người.

Đúng là đồ phế nhân mà!
Thiên Bình thản nhiên nói trước hai con mắt trợn muốn ngược tròng của Bảo Bình và những bộ mặt phừng phừng lửa giận kia.

Bảo Bình thật sự vừa kinh ngạc vừa lấy làm khâm phục, còn đám lưu manh kia thì tức đến ói máu.

Vốn dĩ bọn nó tưởng Thiên Bình chẳng qua chỉ là một con nhỏ yếu đuối, nhát gan, không làm nên tích sự gì.

Vậy mà Thiên Bình của ngày hôm nay thì hoàn toàn khác xa.
Cứ tưởng lúc đầu là bọn nó chửi Thiên Bình và Bảo Bảo là hồ ly với cả đồ phế nhân, nào ngờ bây giờ thành ra chúng nó bị chửi lại.

Tình thế đảo ngược quá bất ngờ khiến cho Mai An và Tiểu Thanh trong phút chốc không biết phải xử lý ra sao đành đem hết số người mình đem theo mà xông thẳng vào hai cô gái.

Bảo Bình biết phải xử lý tình huống này thế nào, cho dù không biết võ nhưng ít nhất cô cũng có đem vũ khí theo bên mình, nhất định hôm nay phả trả cho xong mối thâm thù đại hận này!
Bảo Bình tiến lên nở nụ cười lạnh với bọn kia ttong khi tụi nó là hoàn toàn hông hiểu.Tuy vậy, đám đầu đất ấy đã bị cô nàng Bảo Bảo tinh ranh này gài bẫy.

Trong khi còn chưa kịp đụng đến một cọng tóc của Bảo – Thiên thì cái đám ấy đã ôm bụng kêu đau mà còn không biết tại sao mình bị đau nữa.

Bảo Bình hất mặt một cái như thể nói “vậy là còn nhẹ rồi đó!”
Lúc này Mai An quay lại nhìn đồng bọn của mình khốn khổ mà không một chút thương xót màng tới họ, liền sau đó, cô ta rút điện thoại ra gọi cho những người vệ sĩ thân cận của mình.
Giờ thì khốn rồi, vì số thuốc mà Bảo Bình đem theo đã không còn nữa.

Bảo Bình và Thiên Bình quay ra nhìn đám to con trước mặt rồi quay lại bảo nhau “chết, tính sao đây?”
-Ha ha, để xem bây giờ mày còn nói bậy nữa hay không? Này, còn đứng đó làm gì? Mau đánh nó!
Mai An nói rồi ra lệnh cho tên vệ sĩ ấy tiến lên tát Thiên Bình.

Một cái tát chua xót vang lên, Thiên Bình mở mắt ra thì chỉ thấy Bảo Bình một tay ôm mặt quay sang chỗ khác, đôi mắt cô đỏ hoe ngấn lệ…thì ra là Bảo Bình đã thay cô lãnh cái tát đó!
Thiên Bình tức giận đỡ Bảo Bình qua một bên rồi xông lên túm cổ tên vệ sĩ đó, cô nghiến răng:
-Cô - ấy - là - bạn - tao!
Tên vệ sĩ gạt tay cô ra, ý cười khinh dễ cô càng thêm rõ rệt.

Nhưng kì lạ, tại sao hắn ta cứ gạt mãi mà không thể nào làm cho tay cô rời khỏi hắn được.

Phải chăng, tay cô gái này không phải là tay người?
Một…hai…ba giây sau, chỉ bằng một cú hất văng lên, Thiên Bình đã ban cho tên ấy được ân huệ bay thẳng vô vách tường, trên tường còn hằn rõ nguyên dáng người cao to của hắn.
Cả Bảo Bình, Mai An, Tiểu Thanh và đám vệ sĩ cùng lúc quay đầu lại nhìn cô với một ánh mắt đầy khiếp sợ.

Một trong số bọn đó liền bước lên so tài với cô…
Năm phút sau, người ta chỉ nghe thấy từ con ngõ ấy phát ra những âm thanh binh, bốp, chát.

Biết chắc là bên trong đang có một cuộc ẩu đã xảy ra mà cũng không dám vào đó vì sợ bị lây vạ.
Thiên Bình phủi tay, ̣đối phó với đám vệ sĩ rẻ tiền này thật không cần phải dùng sức nhiều.

Cô quay lại đỡ Bảo Bình lên rồi cả hai đi mất, để lại cái đám ấy bầm dập dưới đất trông rất là tội nghiệp.

Đáng đời! Ai bảo đụng đến Thiên Bình và Bảo Bình làm chi!
Bảo Bình lúc này đã hết đau, thật ra là cô hết đau lâu rồi, nhưng cảm giác kinh ngạc trên gương mặt vẫn còn đấy.

Cô vẫn không thể ngờ người bạn thân của cô, người bạn mà bấy lâu nay cô vẫn luôn nghĩ là một người yếu đuối và cần được chở che, hóa ra lại là một cô gái mạnh mẽ đến không tưởng như thế.
Thiên Bình đi bên cạnh Bảo Bình và thừa biết là Bảo Bình đang nghĩ cái gì trong đầu.


Cũng phải thôi, bao năm nay cô che dấu điều này, che dấu tất cả mọi người cũng chỉ vì người cha của cô.

Cha Thiên Bình, ông ấy là một người rất nghiêm khắc và cổ hủ.

Ông luôn nói rằng con gái thì phải đằm thắm dịu dàng, không được tối ngày vung chân đấm tay như đám con trai được.
Dịu dàng ư? Điều đó trước đây đối với cô từng là không thể.

Bản tính của Thiên Bình sinh ra vốn đã nằng động rồi, bắt cô cứ phải yểu điệu thục nữ, cô thật không làm nổi.

Nhưng, chính vì sự khắc gò bó ấy, ngày qua ngày, Thiên Bình càng lớn càng trở nên dịu dàng hơn, không còn ăn nói thô lỗ như trước nữa.

Trái lại, cô ngày càng biết học cách làm điệu cho chính mình.
Cha Thiên Bình thấy vậy thì rất hài lòng.

Ông luôn khoe với bạn bè rằng: “Con gái tôi dịu dàng nữ tính, thế mai này chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nó sẽ tìm được một tấm chồng tốt”.

Tuy là nói vậy, nhưng sau lưng ông vẫn không ngờ rằng cô con gái cưng của ông đã lén học võ mà ông không hề hay biết.
Lại nói tới võ thuật thì trước đây Thiên Bình đã từng hai, ba lần rơi vào tình trạng nguy hiểm, phải đối đầu với nhiều bọn xấu.

Tuy là lúc đó cô đã không còn cách nào khác giải quyết và định ra tay, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cô đã được những người bạn của mình tới giải cứu.

Và còn lần ở trong hang động, nếu không phải do lúc đó cô đã kiệt sức thì thế nào cô cũng phanh thay tên Mặt Xẹo ấy rồi.

Tuy nhiên, nói gì thì nói Thiên Bình vẫn phải âm thầm cảm ơn những người bạn của mình, nếu không phải họ giúp cô thì sự việc cô lén học võ thế nào cũng truyền tới cha mà thôi!
Nhưng mà dù trước đây đã cố giấu giếm thế nào, thì bây giờ cô cũng bị lộ mất rồi.

Cha cô thể nào cũng sẽ chất vấn cô một trận cho mà xem! Nghĩ tới đó, Thiên Bình không kìm được chợt run lên một hồi.
Bảo bình thấy vậy liền quay qua hỏi:
-Sao trong bộ dạng cậu khiếp đảm thế.

Lúc nãy cậu oai lắm cơ! Ờ mà nhắc mới nhớ, cậu giỏi võ thiệt a, không chừng còn hơn cả Bạch Dương nữa.
Bảo Bình khen làm cho Bình Nhi đỏ cả mặt, cô vẫy vẫy tay cười:
-Hì hì đâu có gì đâu, tại lúc đó tớ tức quá trời luôn mà! À, mà chuyện này cậu có thể giữ bí mật giùm tớ không Bảo Bình? Tớ xin cậu luôn đó!
Thiên Bình nói, cho dù sự việc này có truyền tới cha hay không, trước mắt cứ tạm che giấu càng ít người biết thì càng tốt thôi mà.
-Dù không hiểu gì…nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ giữ bí mật này giùm cậu.

Nhưng với một điều kiện là cậu phải giải thích chuyện này cho tớ!
Thế rồi, suốt quãng đường, Thiên Bình kể lại mọi chuyện cho Bảo Bình nghe, còn Bảo Bình thì hết mắt chữ A rồi lại mồm chữ O.

Câu chuyện của Thiên Bình thật sự làm cho cô rất ngạc nhiên.

Ôi trời, nếu biết vậy trước đây cô đã không thèm lo lắng cho Bình Nhi khi cô ấy bị bắt cóc rồi.

Đúng là chân nhân bất lộ tướng mà!
Đi một lát thì đến nhà Thiên Bình, cô chào tạm biệt Bảo Bình trước rồi đi vào nhà.

Còn Bảo bình thì đi tiếp đoạn đường bởi nhà cô xa hơn nhà Thiên Bình một chút.
Trùng hợp đi ngang công viên, cô để ý thì thấy hai dáng người khá quen thuộc ngồi ở băng ghế.

Mãi một lát sau thì cô nhận ra hai người đó ngay, vì cả hai cũng học chung lớp với cô mà!
Trong nhất thời, Bảo Bình chợt nhớ tới lần cùng với Bạch Dương tới nhà kính của thành phố, cô không yên tâm liền gọi điện thoại ngay cho cô nàng Song Ngư mà không cần biết lý do.

Ở đầu dây bên kia, Song Ngư nhấc máy lên nói bằng giọng ngái ngủ:
-Bảo Bình, tớ đang ngủ…có chuyện gì vậy?...Hả, Sư Tử và Phương Anh ở công viên?...Nhưng mà…nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến tớ chứ!
Song Ngư nhăn mặt nói rồi cúp máy.

Bảo Bình nói cho cô biết chuyện này thì cô rất vui, chắc chắn là đang sợ cô lo lắng đây mà.

Nhưng…thật sự chuyện này chả liên quan gì đến cô cả.
“Đúng vậy, không liên quay gì đến mình”
Song Ngư tự nhủ rồi nằm xuống ngủ.

Nhưng lần này cô vẫn không thể ngủ lại được.

Cô không muốn chấp nhận sự thật là rất muốn nói với Bảo Bình rằng cô rất lo lắng.

Có khi nào, Sư Tử thấy cô cứng đầu quá nên đã thích Phương Anh rồi không?
Không - Song Ngư nghĩ thầm, rồi đứng dậy khoác áo chạy ra ngoài.
“Không phải mình ích kỷ, nhưng…”
End chap 36​.