“Không, Takemichi không phản bội tất cả chúng ta, trong đoạn phim chẳng hề đề cập đến tên tao hay là Koko cả”

Inui vừa dứt câu Hakkai đã nhướng mày to mắt hướng về phía hắn, ngay cả Kokonoi bên cạnh cũng ngộ nhận ra được chuyện gì đó mà nhíu mày lại. Hakkai một lần nữa lại tua đi đoạn phim đó và quả thật, chẳng có một chi tiết nào đề cập đến tên của hai người đang đứng trước mặt hắn cả

“Ai đã gửi đoạn clip này cho mày?”
“Tao không biết, nó từ số lạ gửi đến”

Kokonoi đi đến bên ghế ngồi xuống, hắn đưa đôi mắt có phần sắc lạnh nhìn Hakkai đang chú tâm liên tục tua đi tua lại đoạn phim kia mà hỏi. Hakkai sau 7749 lần xem cuối cùng cũng nhận ra được chuyện gì đó, hắn ngước mặt lên nhìn Kokonoi và cả Inui, người vừa mới đi đến ngồi xuống bên cạnh

“Khoan đã, sau khi đoạn clip này được gửi đến máy tao thì không lâu sau đó Taka-chan đã kéo tao tới nơi đoạn phim này được ghi hình và ở đó chỉ có...Takemichi cùng...con nhỏ kia với...cái bụng đầy máu”

Hakkai như nhận ra điều gì đó mà càng về sau hắn càng nhỏ giọng, hắn bắt đầu sắp xếp lại những chi tiết tại căn nhà kho bỏ hoang kia. Inui ngồi gác tay lên ghế chéo chân nhìn Hakkai đang siết chặt cái điện thoại trên tay rồi nói

“Takemichi cùng con Azami, vậy là rõ rồi nhỉ?”

Cả ba đều đã hiểu rõ được mọi chuyện, Takemichi đã kể lại về sự xuất hiện của Kisaki và Hanma trong cuộc sống này cho họ, hôm trước Hakkai còn được Mitsuya kể lại về vụ việc hai người đó cùng đám Touman lẫn Thiên Trúc chạm mặt nhau ở hôm đi chơi kia, chính đều này cũng đã giải thích được tất cả mọi chuyện lý do tại sao Kisaki và Hanma được nhắc đến trong đoạn phim còn Kokonoi và Inui thì không bởi vì con nhỏ Azami kia vốn chưa gặp lại hai người họ

Hakkai nhận ra bản thân đã ngu ngốc để bị lừa một vố như thế liền tức giận mà ném cái điện thoại xuống bàn, hắn lại siết tay thành quyền liên tục đập lên bàn rồi lại quay sang tự đánh bản thân mình. Hai người kia thấy hắn tự dằn vặt như vậy cũng muốn can ngăn nhưng họ lại quyết định để hắn làm như vậy thêm một lúc vì cái tội đã chẳng tin tưởng cậu, chợt Hakkai lại ngẩng mặt lên hoang mang hỏi họ

“B-bọn mày nói không liên lạc được với Takemichi sao?”

Hai người họ cũng nhờ thế mà nhớ ra chuyện họ đã chẳng thể liên lạc được với cậu từ hôm qua đến giờ. Cậu vốn có một cuộc hẹn với hai người bọn hắn nhưng hôm qua chờ mãi vẫn chẳng thấy cậu đến, họ liên tục gọi điện nhưng cậu cũng chẳng bắt máy thế nên bây giờ cả hai mới đến đây để hỏi thăm tin cậu từ Hakkai nhưng nào ngờ cái tên ngốc này lại để bản thân bị lừa bởi một đoạn phim và đập phá ngồi khóc bù lu bù loa ở đây như vậy chứ, nếu họ không đến chắc hắn cũng sẽ chẳng nhận ra đâu nhỉ

“Cậu ấy vốn có hẹn với bọn tao từ hôm qua nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu, bọn tao lo quá nên có điện thoại cho cậu ấy mà điện mãi cũng chẳng thấy cậu ấy bắt máy nhưng bây giờ cũng đã biết lý do rồi”

Inui từ tốn lên tiếng trả lời Hakkai nhưng giọng điệu của hắn lại mang đầy sát khí, Hakkai nghe vậy liền đưa tay lên mặt lau đi những giọt nước mắt kia rồi lại dùng hai tay đánh vào mặt mình một cái thật mạnh. Kokonoi và Inui nhướng một bên mày khó hiểu nhìn hành động ấy của Hakkai rồi chợt họ lại thấy hắn đứng dậy vội vàng chạy vào phòng thay một bộ đồ mới rồi đi ra kéo họ đi tìm cậu

“Tới trường của cậu ấy đi”

Takemichi ngồi trên giường bị Hanma dùng bàn tay to lớn của mình bóp mặt lại mà thoa đều thuốc trên mặt. Đây vốn đã là những vết thương mới mà cái tên Tử thần này lại chẳng biết nhẹ nhàng gì cả, hắn cứ lấy thuốc ra rồi thẳng tay xoa lên những vết trầy ấy làm cậu có hơi đau rát mà khẽ nhăn mặt, mãi đến lúc Kisaki bước vào phòng và đạp cho tên cao kều đó một phát thì hắn mới thả cậu ra

Kisaki đạp Hanma sang một bên còn bản thân thì lấy tăm bông thấm thuốc xoa nhẹ lên vết thương cho cậu, dù cho cái bản mặt của hắn trông rất là cọc cằn và khó chịu nhưng hành động của hắn lại làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái chứ không đau rát như cái cách mà tên nào đó vừa làm

“Hôm nay mày có muốn đến trường không?”

Takemichi nghe Kisaki hỏi chợt khựng người lại trong giây lát, bây giờ cậu mới để ý mà liếc nhìn đồng hồ trên tường, gần tới giờ chuyến tàu của cậu rời ga rồi nhưng cậu thì vẫn còn đang ngồi ở đây, thú thật thì cậu có hơi nản với việc đến trường tại thời điểm này, cậu không muốn phải đối mặt với những ánh nhìn chán ghét từ những bạn học cùng lớp của mình, giấy mời ra tòa chỉ mới sáng sớm này cậu đã nhận được nên cậu sợ rằng con nhỏ đó cũng đã bêu rếu gì cậu ở trường rồi. Takemichi ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi lại mỉm cười nói với Kisaki

“Tao nghĩ là tao sẽ nghỉ học luôn từ hôm nay, dù sao tao cũng sống hai đời rồi, có gì ở trường mà tao chẳng biết nữa chứ”

Kisaki nhìn thấy tia sợ hãi thoáng hiện lên trong ánh mắt của cậu nhưng hắn cũng chẳng thể nói gì mà tiếp tục thoa thuốc cho cậu, ngay cả tên Tử thần nãy giờ vẫn còn đang ngồi ngó nghiêng phòng cậu cũng để ý thấy ánh mắt khi nãy của cậu, hắn khẽ tặc lưỡi một cái rồi lại đứng lên đi ra ngoài. Takemichi khó hiểu nhìn hắn rời đi còn tên Kisaki thì quá hiểu tên đó rồi nên cũng không nói gì. Ngay khi đã thoa thuốc xong cho cậu Kisaki cũng ranh mãnh cười với cậu một cái rồi lại nói lời tạm biệt, Takemichi nhìn cả hai đã rời đi liền suy nghĩ chuyện gì đó rồi cậu lại lấy điện thoại ra bấm số điện cho Hinata

Dachi nắm áo một tên ăn mặc trông có phần hổ báo cáo chồn nhưng thật ra còn nhát hơn cả thỏ đế mà ném mạnh vào tường, Kousho vứt điếu thuốc trên tay rồi lại đi tới nắm tóc bắt tên đó phải đối mặt với y, y nhìn gương mặt bầm dập đầy máu ấy mà không có tí cảm xúc nào lạnh giọng lên tiếng

“Tao cho mày thêm một cơ hội nữa, nói, thằng đại ca mày đang ở đâu?”
”Tao...tao không...biết...thật mà...làm ơn...tha cho tao đi...”

Kousho nhíu mày nhìn tên trước mắt cả người tàn tạ yếu ớt lên tiếng cầu xin y tha cho, lần trước y đã bắt gặp tên này gọi Dosu hai tiếng đại ca vào cái hôm mà Dosu đến kiếm chuyện với cậu ở lớp và xui xẻo thay tên này lúc nãy lại “vô tình” lọt vào tầm mắt của Kousho trong lúc y đang đến trường tìm mấy thằng đàn em của Dosu nên y liền lôi vào con hẻm tối đen này “hỏi chuyện” luôn

“Mày cứng đầu thế nhở?”

Nói rồi Kousho liền thẳng tay đập đầu tên đó xuống nền đất làm cho đầu tên đó bắt đầu chảy máu rồi y lại vui vẻ mà giựt lên một lần nữa

“Giờ sao? Nói không?”
“Nói...tao nói...Dosu...nó hay ở trong...trong cái khu vui chơi...bỏ hoang ở ngay rìa thành phố...”
“Nếu chịu nói ngay từ đầu thì mày có phải thê thảm như bây giờ đâu”

Kousho thả tay ra để tên kia ngã sấp xuống nền đất, y lấy cái bóp ra mà móc mấy tờ tiền thả xuống đất cho tên đó rồi lại tiếp tục quay người kéo Dachi rời khỏi con hẻm kia

“Đến bệnh viện chữa trị đi và cũng đừng có lẻo mép nếu không tao giết mày đấy”
_______________________
Tui xong việc sớm nên tranh thủ ra chương cho mn nè, cơ mà tui thú thật một chuyện là tui khá là sợ, thấy mn ủng hộ tui nhiều vậy tui vui lắm luôn nma tui sợ bản thân sẽ lại làm mn thất vọng nên nếu mn có góp ý gì thì cứ nói với tui nha, tui sẽ cố gắng khắc phục lại