Hakkai cùng hai người kia nhanh chóng chạy đến trước trường cậu liên tục đảo mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ấy nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu, ngay cả khi tiếng chuông vào học vang lên họ cũng không thấy cậu trai mà họ đem lòng thương nhớ cất bước đến trường

Hakkai tức giận mà đấm liên tục vào một thân cây trước trường, khác với khi nãy lần này Inui đã đi tới kéo hắn ra khi thấy tay hắn đã bắt đầu chảy máu. Kokonoi tặc lưỡi móc ra một cái khăn nhỏ ném cho Hakkai rồi lại nói

“Mày bình tĩnh lại xem nào, có thể Takemichi đã đến trường trước cả khi mình đến đây rồi, chịu khó đợi tới giờ về thử xem sao”

Kokonoi lên tiếng giúp cho tên Hakkai kia bình tĩnh lại rồi cả ba lại kéo nhau đến một tiệm bánh ngọt gần trường cậu mà vào đó ngồi đợi đến tận giờ về, cả ba bọn họ không một chút chần chừ mà quyết định cúp học chỉ để có thể gặp được cậu, họ thật sự đang rất nhớ và rất lo lắng cho cậu, mặt trời nhỏ của họ...

Từng hồi chuông ra chơi liên tục vang lên, bọn họ ngồi trong tiệm cũng đã ăn được hơn mấy dĩa bánh mà trong lòng cứ sốt ruột không thôi, họ muốn được gặp cậu càng sớm càng tốt nhưng sao đợi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng chuông kết thúc ngày học vậy chứ

Những người ngồi trong tiệm chú ý đến ba tên với vẻ ngoài đẹp mã cùng mấy cái dĩa trên bàn mà không khỏi ngưỡng mộ, đặc biệt là những cô gái, họ cứ liên tục xì xầm nói này nói nọ nhưng chủ yếu là những lời khen với cái nhan sắc kia của ba tên vô sỉ ấy. Bọn họ cũng nghe được những tiếng xì xầm quanh tai mình nhưng lại chẳng mảy may để ý tới mà cứ ngồi đấy, tên thì chống cằm thở dài tên thì liên tục gõ tay xuống bàn còn tên thì cứ chồm người nóng lòng muốn nghe tiếng chuông kết thúc ngày học

Cuối cùng dường như ông trời đã thấu lòng họ mà cho họ được nghe thấy hồi chuông kết thúc. Vừa thấy đám học sinh từ trường cậu đi ra về bọn hắn đã vội vàng đứng dậy thanh toán tiền rồi ngay lập tức đi đến trước cổng trường cậu mà một lần nữa tìm kiếm bóng hình thân quen kia

Thế nhưng lần này vẫn chẳng khác gì, bọn họ cứ đứng đấy liên tục nhìn xung quanh mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Sốt ruột càng thêm sốt ruột, ngay cả khi tất cả học sinh đã rời khỏi trường hết cả rồi thì bọn họ vẫn đứng chôn chân trước cổng trường dưới cái nắng gắt gao của tiết trời kia

“Mày còn biết cậu ấy còn hay đi đến đâu không Hakkai?”

Lời nói ấy của Inui như thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi trong Hakkai một lần nữa, hắn thôi dập đầu vào cái cột đèn gần đấy mà sáng mắt quay mặt sang gật đầu lia lại thay cho câu trả lời của mình rồi lại chạy đi trước, hai tên kia còn đang ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng hồi thần lại mà đuổi theo sau Hakkai

Cả ba dừng chân trước cửa tiệm tạp hóa của bà mà không ngừng thở dốc, họ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, khi nãy vì hăng quá nên Hakkai cứ cắm đầu mà chạy như điên mặc kệ lời đề nghị bắt taxi của Kokonoi nên bây giờ cả ba mới phải mệt mỏi cố gắng điều chế lại nhịp thở của mình thế này đây

Hakkai thở hắt một hơi rồi bước vào trong cửa tiệm trước, hắn dòm ngó xung quanh chẳng thấy bà đâu liền hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu nhưng rồi đột nhiên chú chim bà nuôi lại kêu lên thu hút sự chú ý của ba người họ và rồi ngay sau đó cánh cửa phòng kia mở ra, một cụ bà tay bê một thùng hàng đang chầm chậm bước ra. Hakkai thấy bà mang nặng liền không nói nhiều mà chạy tới mang hộ bà, bà nội nhận ra hắn liền hỏi

“Cháu rể, cháu đến đây có việc gì không?”
“À vâng, cháu có chuyện muốn hỏi bà ạ”

Hakkai bê cái thùng hàng lại gần kệ rồi đặt xuống mà trả lời bà nhưng ánh mắt bà lại va phải hai thanh niên đang đứng ngay cửa, Kokonoi và Inui thấy bà nhìn về phía mình liền lễ phép mà cúi đầu chào bà, bà cũng vui vẻ chào lại bọn hắn rồi đi đến bên bàn thanh toán ngồi xuống. Hakkai vừa đặt cái thùng kia xuống đã vội vàng chạy tới mà đưa hỏi bà

“Bà nội ơi, từ sáng đến giờ Takemichi cậu ấy có đến đây không ạ?”
“Thằng nhóc đấy à, hôm qua nó bảo sẽ quay về đây ngay sau khi đã nói chuyện xong với cô gái kia mà mãi bà vẫn chẳng thấy nó quay lại, điện thoại bà bị hỏng mất rồi nên bà chẳng thể gọi cho nó được, có chuyện gì sao?”

Bà vừa dứt câu cả ba tên kia đã hoang mang mà đưa mắt nhìn nhau, cậu chẳng đến trường, ngay cả tiệm bà cậu cũng chẳng đến vậy cậu đi đâu được chứ, cả ba ngày càng thêm lo lắng không chỉ vì những chuyện đấy mà ngay cả chuyện liên lạc cũng chẳng thể liên lạc được với cậu, chợt Inui nhận ra được điều gì đó mà quay qua hỏi bà

“À bà nội ơi, lúc nãy bà có nói là Takemichi hôm qua đã nói chuyện với một cô gái là sao vậy bà? Bà có thể nói rõ hơn không ạ?”

Inui tuy mới gặp bà lần đầu nhưng nghe Hakkai gọi bà hai tiếng bà nội hắn cũng nhanh chóng bắt nhịp theo dù cho bản thân chẳng biết sao Hakkai lại gọi bà như thế mà thân thiện hỏi lại bà. Bà nội có hơi ngơ mặt nhìn hắn nhưng rồi bà cũng bỏ qua mà cười hiền kể lại tất cả mọi chuyện vào ngày hôm qua cho hai người họ

Câu chuyện vừa kết thúc Hakkai đã tức giận đập tay xuống bàn làm bà cũng giật mình theo, bà khó hiểu nhìn ba người đang nghiến răng thầm chửi gì đó rồi lại hướng sự chú ý của mình về phía cửa nơi có hai cô gái vừa bước đến, ba người kia vốn còn đang điên tiết vì con nhỏ Azami cũng khựng người lại đưa mắt nhìn Hinata và Ema vừa mới đến

Hai cô nàng ấy tay trong tay khẽ nhướng mày bất ngờ với sự hiện diện của ba người kia, họ lịch sự mỉm cười chào nhau rồi Hinata đi đến bên bà tường thuật lại những lời mà cậu đã nhờ cô nói giúp mình với bà. Bà nội vừa nghe xong đã gật đầu cười hiền với cô, Hakkai đứng một bên mà cứ cảm thấy lạnh sóng lưng rợn hết cả người vì Ema đang liếc nhìn hắn với ánh mắt mang đầy tia lửa, cái sát khí cô tỏa ra như muốn nhào tới bóp chết hắn làm cho hắn phải khẽ nuốt một ngụm nước bọt, dù cho hai người kia chẳng dính líu gì đến nhưng họ cũng bị cái khí thế của Ema làm cho sợ hãi mà bất giác lùi về sau một bước. Hinata cúi người chào bà rồi lại đi ra ngoài, Ema nhìn người yêu mình đang rời đi lại quay sang mà nói với ba tên kia

“Mọi người có thời gian không? Bọn tôi có chút chuyện muốn nói về Takemichi”

Ema dù cho vẫn giữ nét mặt không mấy thiện cảm cho lắm nhưng lời nói của cô nghe nó lại êm tai hơn khá nhiều so với sắc thái trên gương mặt mình. Inui, Kokonoi và Hakkai vừa nghe tên cậu đã không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức, Ema thấy vậy cũng cúi người chào bà rồi rời đi trước, lần lượt ba người kia cũng chào bà và theo sau, Hakkai là người rời đi cuối cùng, trước khi hắn đi hắn cũng không quên nói một lời cuối với bà

“Bà nội ơi, cái người mà bà vừa kể với bọn con ấy, bà đừng bao giờ tin cô ta một lần nào nữa nha, cô ta không hề tốt như vẻ ngoài của mình đâu”