Tại sao??

Tại sao??

Tôi càng cố gắng cứu ai đó thì chính sự cứu rỗi ấy lại nhấn chìm tôi xuống.

Tại sao? Tôi năm lần bảy lượt cước các người mà các người không chịu hiểu cho tôi

Tại sao? Người con gái tôi yêu lại không được hạnh phúc? Tại sao? Vì các người các người mà tôi phải đau khổ như thế?

TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?

LÀM ƠN ĐI! TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ.....ĐỪNG BẤM DÍNH LẤY TÔI NỮA !! LÀM ƠN! TÔI VAN XIN CÁC NGƯỜI!!

Chàng trai với mái tóc xu đen gọn gàng với đôi mắt xinh đẹp như một đại dương đang nằm trong vũng máu đỏ tươi được chiếu sáng bởi ánh trăng mập mờ.

Khuôn mặt đau khổ mà gào thét lên, cậu không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình dù cổ họng cậu đã không thể nói được nữa...

Hết bị người con gái mình yêu nhất đâm một nhát vào tim các đây vài tiếng thì lại bị chính người bạn, đồng đội cũ của mình giết chết.

Hahahah nực cười quá, cậu vì chúng mà hi sinh tất cả, họ trả lại cậu bằng con mắt khinh bỉ, ghê tởm, cậu buồn cười chết mất.... Như sao nước mắt cậu lại rơi thế này?? Thấy khó chịu quá đi mất. Cậu thấy bức. Cậu không cam tâm.

Hic.. Hic.. Cậu...không..... Hic....cam tâm... Hic..

Cậu sở hữu đôi mắt xanh tự như biển cả .Đôi mắt của cậu đẹp hơn ai hết ,nó cũng chứa nỗi niềm rộng như biển vậy. Như giờ đây nó đã trở nên tỉnh lặng như vực thẩm tâm tối mất rồi. Không một điểm sáng, không một hi vọng, chỉ còn là sự đau buồn lấp kín trong đôi mắt ây.

Hanagaki Takemichi anh hùng đã chết.

.

.

.

.

Takemichi mơ hồ tỉnh dậy, sự mệt mỏi kéo theo khi cơ thể ây ngồi dậy. Đây chẳng phải là căn phòng của cậu lúc học trung học sao?? Trời ạ ông trời à, ông không thấy quá đáng sao, ông để người khổ như tôi sống đi sống lại hoài, ông không hạ màn à, tôi diễn theo kịch bản của ông hoài mệt lắm rồi đấy.

Đôi mắt nặng nề nhìn vào cuốn lịch rồi khẽ thở dài, nhìn số ngày và tháng là cũng đủ biết cậu đã quen với đám Mikey và gia nhập Touman rồi.. Ukm hình như tháng sao là ngày sẽ diễn ra cuộc chiến của Ba Lưu Bá La thì phải, ha lộn xộn hết cả lên.

Đang bước xuống giường đầu cậu hiện lên gì đó, nó đau khủng khiếp làm cậu phải ôm đầu la hét khổ sở.

Đó là quá khứ ' của thế giới' này. Một thế giới có sự xuất hiện của cội nguồn đau khổ Shinichiro Sano. Kẻ đang sống an nhàn tại một tiệm sửa xe ở gần nhà Mikey.

Vậy thì đến lúc kết thúc vai trò anh hùng này rồi, giải thoát khỏi sự ràng buộc của đau khổ nào HANAGAKI TAKEMICHI.

Nhận được một đống thông tin hữu ích, Takemichi vẫn chịu cơn đau mà bước xuống. Nó vẫn vậy, không khác vì hết, cái lạnh vẫn còn, cô đơn vẫn luôn bên cạnh, như cậu lại thấy thoải mái hơn khi một mình.

A chết trễ giờ học rồi!! Mà thôi học gì nữa, ăn xong rồi ngủ tiếp, ba cái môn học nhàm chán đấy không giúp cậu giỏi hơn đâu vì cậu có biết đâu mà giỏi.

.

.

.

Từ lúc cậu xuyên không tới nay cũng được một tháng rồi, cậu đã không ra ngoài, không đi học, không họp bang, cậu đã chặn toàn bộ liên lạc với người ngoài.

Hinata khá lo cho cậu vì đã một tháng rồi cậu không đi học, hỏi nhóm Akkun thì họ chỉ lắc đầu không biết, bọn Touman cũng vậy. Khoản 3_4 ngày là sẽ đến nhà cậu nhấn chuông như lại chả thấy ai ra mở cửa cả, đêm thì không thấy nhà sáng đèn nên họ cũng phải đợi đến ngày khác quay lại để gặp cậu, như thế quái nào một tháng trời lại không tìm được cậu.

Rốt cuộc là cậu đi đâu Takemichi.

_________________________________________

Takemichi : Tao ở nhà ngủ và chơi game ok