Hôm nay là cuộc họp cho cuộc chiến ngày mai, họ đang rất căng thẳng vì Keisuke Baji người đồng đội của họ lại đang nằm trong tay kẻ thù, như sao Pachi vẫn ở đây? Đáng lẽ cậu ta phải trong tù chứ. Thế giới này bắt đầu lộn xộn rồi.

Bây giờ có hai vấn đề khá đau đầu trong Touman ,một là ngày mai họ phải đấu với đồng đội và cuộc chiến dành lại người của họ, hai là Takemichi cậu ta đã không họp băng khoản một tháng và tình trạng đang là mất tích. Mikey có cảm giác là cậu sẽ đến nên muốn kêu mọi người giải tán sớm một chút để đợi cậu như không ngờ.

Trong trang phục màu đen có một chàng trai khác biệt với chiếc ao hoodie trắng và quần jeans dài. Cậu ta đứng trước mặt hai vị tối cao kia mà thả mũ áo ấy xuống làm lộ ra một khuôn mặt xanh xao, đã tiều tụy rất nhiều, đôi mắt đã hiện lên thâm quầng rất rõ, mái tóc xù vàng đã dài qua tai, trên mái tóc vàng ấy có thể thấy được một màu đen nguyên bản ở đỉnh đầu. Trong rất thảm hại.

" Takemicchi ? " Mikey ngạc nhiên nhìn cậu mà thoát lên.

" Mày đã đi đâu vậy? Có biết tao lo lắm không " Chifuyu mắt cay cay nhìn người đồng đội mà mình tìm kiếm một tháng trời đã xuất hiện nay trước mất họ.

Như hạnh động của Takemichi đã cậu ta phải khựng lại. Cậu đưa tay tổ ý đừng lại gần tôi rồi quay mặt nhìn Mikey và Draken mà nói to.

" Hanagaki Takemichi từ nay sẽ rời khỏi Touman " Chắc giọng khàn khàn vang lên.

" Tao không cho phép " Mikey mặt không cảm xúc nói

" Mày nghĩ băng tụi tao thích vô là vô thích ra là ra sao hả?? " Draken tức giận nói to.

" Chính là như vậy đấy " Nói xong cậu quay lưng bỏ đi được vài bước cậu lại quay qua nhìn người đang đông cứng kia mà nói.

" Chifuyu, tao hứa sẽ đêm Baji trở về đúng không " Chifuyu chỉ biết gật đầu mà đáp

" Vậy tao sẽ thực hiện lời hứa, thế nên đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa, chúng ta đã kết thúc ở đây rồi Tokyo Manji " Cậu bỏ đi để lại một bầu không khí căng thẳng của Touman ở đằng sau.

Giải tán thành viên chỉ để lại cản cốt ở lại, họ đang đang không hiểu, trước đấy còn vui vẻ nói thích vô băng hắn, rồi làm ân nhân của bọn hắn, giờ lại nói kết thúc, quái cậu ta bị điên à.

Kisaki hình như cũng rối rắm mất rồi, kết hoạch của hắn tại sao lại lệch như vậy. Thôi không sao miễn hắn có được tình cảm của Hinata là được rồi.

Vừa nhắc Hinata là Hinata xuất hiện như xuất hiện một cách tệ nhất của người con gái.

" Draken.. Hic...hồi này... Hic.....Take - kun có đến đây không.... Hic " Cô nước mắt đầm đìa chạy lại hỏi.

" Chuyện gì vậy Hinata bình tĩnh lại " Draken hoảng hốt nói.

" Có chuyện gì với cậu thế Hinata " Mitsuya nắm vai cô hỏi.

" Takemichi.... Hic... Cậu...ấy..... Hic " Cô cứ nức lên mà không thể nói được gì.

" Hồi nãy em với Hinata đang đi trên đường thì gặp cậu ta, xong cậu ta nói chia tay với cậu ấy rồi bỏ đi " Emma cảm thấy bức thay cho Hinata đấy, cậu có biết là tại cậu nên Hinata đã buồn rất nhiều hay không, còn nói lời chia tay với cô ấy nữa, đúng là thằng hèn hạ.

" Không phải cô là cậu ấy yêu nhất sao, tại sao lại như vậy " Kisaki bất ngờ lên tiếng, không lẽ cậu ta có ý đồ gì khác. Đúng rồi thằng ngu đó chỉ để kế hoạch của mình bị thật bại mới làm vậy.

" Tôi không biết..... Hic... " Hinata khóc to hơn trên vai của Emma mà nói.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy Takemichi

.

.

.

Cậu lê bước trên con đường lạnh lẽo, không hiểu là lòng cậu nặng hay là do cơ thể cậu nặng mà sẽ mỗi bước đi lại nặng nề đau đớn thế này. Vốn là con đường quen thuộc như sao lại lạ lẫm thế? Con đường này không dài nó rất ngắn như sao hôm nay nó lại dài tới tận cùng thế nhỉ??

Thật khó hiểu làm sao