Đây là lần đầu tiên cô và Nhật Tân cãi nhau.

Nguyệt Vy có cảm giác rằng Nhật Tân đã biết được chuyện gì đó thể nên thái độ của cậu mới giận dữ quá đáng như vậy.
Nhưng Nguyệt Vy cũng đã nói rõ với Nhật Tân rồi, cô mong là cậu sẽ hiểu.

Xét cho cùng, cậu em này cũng là vì lo lắng cho cô mà thôi.

Nguyệt Vy cũng không để bụng hay ghét bỏ gì cậu Hơn sáu giờ, Nguyệt Vy và Nhật Tân đến trường học.
Hai người sánh vai nhau đi bộ trên hành lang, Tân rất cao, Nguyệt Vy chỉ đứng ngang ngực cậu, ngoại hình nhỏ nhằn của cô không ít lần khiến người khác nhầm tưởng là học sinh cấp ba.

Và cũng không ít lần, người ta nhầm tưởng cô và Nhật Tân một đôi.

“Chị còn giận em sao?” Giọng nói dè dặt của Nhật Tân vang lên.

Câu hỏi của cậu khiến Nguyệt Vy có chút buồn cười.

Cậu nhóc này nghĩ cô nhỏ mọn như thế sao? “Tại sao lại hỏi như thế?” Cô mỉm cười.

Nhật Tân bất chợt dừng bước, Nguyệt Vy cũng đứng lại, quay sang nhìn cậu, cười hỏi: "Sao nào?” Nhìn thấy nụ cười của Nguyệt Vy, nét mặt của Nhật Tân dẫn ra một chút: “Chị...!vẫn còn giận em?”
Nguyệt Vy lắc đầu, thật lòng nói: "Không hề "
Nhật Tân nửa tin nửa ngờ thắc mắc: "Thật?"

Cô gật đầu chắc chắn.
Nhật Tân nhướn mày khó hiểu nói: "Vậy tại sao nãy giờ chị cứ im lặng.

Chị có biết sự im lặng của chị đáng sợ như thế nào không?”
Bỗng nhiên trong đầu cô vang lên một giọng nói quen thuộc: "Em giận gì thì nói ra? Đừng im lặng như thế, anh rất sợ.

Quốc Anh cũng từng nói với cô như thế đấy.

Bồng nhiên đáy lòng
Nguyệt Vy dâng lên cảm giác mất mát lạ kỳ, ánh mắt Nguyệt Vy hơi chùng xuống: "Chị im lặng không phải vì còn giận em mà là không biết phải nói gì thôi.” “Vậy trưa em đợi chị cùng đi ăn cơm nhé.

Em khao chị được không?” Nhìn bộ dạng lấy lòng của Nhật Tân, Nguyệt Vy không khỏi mủi lòng.

Cậu nhóc ngốc nghếch này....!Thật là..
Cô bật cười nhéo má cậu một cái: “Khao chị làm gì? Chị mới là người phải mời em cơm trưa mới đúng.

Ai bảo, mới sáng sớm lạnh cóng tay bắt em sang đèo chị chứ?"
Ánh mắt Nhật Tân dừng lại trên khỏe môi cô, chiếc răng khểnh nhỏ nhỏ xinh xinh thấp thoảng dưới cánh môi hồng nhuận.

Cậu nhận ra, mỗi lần cậu nhìn thấy nó, tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều.

Nguyệt Vy cứ cười lên, cậu lại thấy vui vẻ lạ kỳ.
Trong lòng Nhật Tân nhẹ nhõm hàn.

Cậu mở cặp lấy trong túi ra một hộp sữa tươi, đưa đến trước mặt cô: “Cầm lấy.

Lỡ như trong tiết đói thì uống.

Bàn tay Nhật Tân không quá đẹp, nhưng lại rất trắng, nếu như không có những đường gân nam tính nổi lên thì thật giống tay con gái.

Hộp sữa năm gọn trong tay cậu, nhìn có cảm giác rất nhỏ bé.

Cô nhìn hộp sữa rồi lại nhìn Nhật Tân, trong mất hiện lên ý cười: “Em muốn vỗ béo chị đấy à, ngày nào cũng mua sữa cho chị.

Không cần phải thế đâu.

Nhật Tán dúi hộp sữa vào tay cô, cậu nói: "Trưa em đợi chị cần tin.
Dứt lời, cậu mỉm cười rồi đi mất.

Cái bóng cao lớn xa dân trên hành lang, Nguyệt Vy đưa mắt nhìn theo.

Ánh năng nhè nhẹ của ngày mới chiếu lên bóng lưng cao gầy của chàng trai trẻ, chẳng hiểu sao, Nguyệt Vy cảm thấy bóng lưng kia cô đơn đến lạ kỳ, tựa như đang chất chứa tâm sự nào đó.

"Reng...!Reng...!Reng."

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên đánh thức Nguyệt Vy khỏi sự suy tư.
Vừa định cất bước vào liếp thì bất ngờ một giọng nói nhỏ nhẹ sau lưng truyền đến mang theo sự dè dặt e ngại.

“Bạn ơi, có thể cho mình hỏi một chút có được không?"
Nguyệt Vy xoay người lại, trước mặt cô lúc này là một cô gái nhỏ nhắn.

Ấn tượng đầu tiên của cô với cô gái này là cặp kính dày cộm che kín gần hết khuôn mặt.

Cô gái này mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quân tây đen, mái tóc dài suôn mềm buộc thấp sau gáy, khuôn mặt hiện lên vẻ ngại ngùng e dẻ.

Cả người toát lên vẻ dịu dàng lương thiện.
Nguyệt Vy mỉm cười hỏi: “Mình có thể giúp gì cho cậu?” "Cậu cho mình hỏi...!giảng đường A2 năm ở lầu mấy?”
Giảng đường A2? Sáng nay chỉ có lớp cô học ở đó? Nhưng bạn học này nhìn rất lạ, Nguyệt Vy chưa từng gặp lần nào.

Không lẽ là sinh viên mới.

“Mình cũng chuẩn bị đến giảng đường A2, đi cùng không?”
Bạn học kia nghe vậy liền mỉm cười, cảm ơn rối rít, đôi mắt sau cặp kính cong lên thành vành trăng non nhìn rất đáng yêu.
Nụ cười này rất dễ khiến người khác cảm tình.
Thế rồi hai người cùng nhau vào lớp.
Trò chuyện một lúc Nguyệt Vy mới biết rằng bạn học này sinh viên mới chuyển đến.

Cậu ấy là người thành phố S, mới chuyển đến nơi này không lâu, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường.

Bạn học này có cái tên rất dễ thương-Huệ An.

-nhỏ nhắn đáng yêu bình lặng là tất cả những gì mà Nguyệt Vy cảm nhận được từ bạn học này.

Ở cô ấy toát ra vẻ dịu dàng lương thiện, dù ngoại hình không quá xuất chúng, và kỳ thật cũng không có gì nổi bật, nhưng tiếp xúc rồi mới cảm thấy
Huệ An thật sự mang đến cho người khác một cảm giác rất dễ chịu.

Có chút yếu đuối lại có chút mong manh, hiền thục như đóa hoa tường vi vậy.

Đến trưa, khi Nhật Tân đến rủ cô đi ăn cơm thì Huệ An cũng đang ở đó.

Thế là, ba người bọn họ cùng nhau đến căn tin.

Bữa trưa hôm đó, thêm một người đúng thật là vui hơn ngày thường rất nhiều.
Nhật Tân tính cách vui vẻ hoạt bát, cậu nhanh chóng khiến không khí giữa ba người trở nên vui vẻ.

Ba người nói chuyện một hồi lại nói đến chuyện kí túc xá.
Huệ An nói rằng cô ấy sẽ đăng ký tạm trú ở ký túc xá trường, vì bên ngoài ở một mình tiền trọ rất cao.


Nguyệt Vy nghe vậy thì rất vui vẻ, cô đề nghị: "Chiều mình và cậu lên phòng đào tạo đăng kí đi.

Mình cũng đang có ý định ở lại ký túc xá của trường.

Huệ An ngạc nhiên: "Thật sao?" Nguyệt Vy gật đầu: "Thật mà.

Chúng ta lên đăng kỉ đi, biết đâu lại ở chung thì sao?”
Nhật Tân chen ngang: "Sáp sang học kì hai, phải đi thực tập nên nhiều sinh viên đăng ký ở lại ký túc xá trường nhiều lắm, hai chị tranh thủ đăng ký sớm không lại hết phòng
Thật không ngờ, lời của Nhật Tân nói lại là sự thật.

Năm nay sinh viên mới vào trường đa phần đều tạm trú tại ký túc xá, hơn nữa như Nhật Tân nói, nhiều sinh viên nhà xa, sang kỳ lại sắp đi thực tập nên rất nhiều người lựa chọn ở ký túc xá để tiện cho việc đi lại, vậy nên đĩ nhiên việc hết phòng là điều đĩ nhiên.
Nguyệt Vy sau khi biết tin này thì áo não cực kì, tâm trạng xuống dốc không phanh.

Đúng là người tỉnh không bằng trời tính, nếu như không ở ký túc xá, thì bao nhiêu dự định của cô tan thành mây khói.
Hoàng Phong...
Cô phải làm sao đây?
Nhật Tân thấy Nguyệt Vy ảo não râu rĩ như vậy thì không nhịn được mà hỏi: "Cũng không phải không có nhà.

Không ở ký túc xá thì về nhà, cùng lắm sáng sớm em qua đón chị là được.

Nguyệt Vy thở dài, vấn đề đầu phải nằm ở chỗ đó chứ?
Cô nằm ườn ra giữa bàn, ủ rũ như cây héo.

Huệ An thấy vậy, liền đẩy nhẹ vai cô, nhỏ giọng nói: "Hay tụi mình ra ngoài thuế trọ đi.

Mình với cậu ở chung.

Cũng ít đi một khoảng tiền phòng, hơn nữa ở bên ngoài cũng tiện đi làm thêm hơn.

Cậu có muốn kiếm việc làm thêm không?
Nhật Tân tiếp lời khuyên nhủ: "Nếu muốn thì em sẽ tìm trợ giúp hai chị Chú em có dãy trọ cho thuê sát trường, là phòng khép kín tự quản.

Cũng ổn lắm.

Chiều mình tới xem thử Giá cũng không cao lắm đâu?".