Vấn đề bây giờ không phải là giá cả.

Học bổng kỳ 1 vừa mới chuyển trong tài khoản, Nguyệt Vy còn chưa rút ra, hơn nữa mẹ cô cũng vừa cho cô một số tiền, không nhiều nhưng đủ để trang trải.
Điều cô lo lắng bây giờ là Hoàng Phong.

Nếu như cô ở trọ bên ngoài, hãn sẽ dễ dàng tìm được.
Nhưng mà...
Khoan đã.
Tìm được thì sao?
Có đâu có thiếu nợ hẳn.

Cô ở với Huệ An, bên cạnh còn có Nhật Tân, hắn dám làm gì chứ.

Cơ mà, suy cho cùng, cô cũng không thể trốn mãi.

Sớm hay muộn cũng phải đối mặt.

Dì Ánh đã nói sẽ xử lý vụ video giúp cô, không để nó phát tán ta ngoài, cô còn sợ gì nữa.
Đầu còn gì phải lo? Cô đúng là hồ đồ mà.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, chiều đến sau khi tan học, Nguyệt Vy cùng Huệ An và Nhật Tân đi xem trọ.

Dãy trọ này khá gần, nằm ở đối diện cổng sau trường, hơi cũ một tí nhưng giá cả tương đối rẻ.
Chủ trọ là chủ họ của Nhật Tân nên cũng an tâm phần nào.

Đa số người thuê trọ ở đây toàn là sinh viên, một vài bạn học của Nguyệt Vy cũng thuê đây.

Hỏi qua thì thấy ở đây, an ninh khá tốt ngoại trừ phòng hơi cũ thì mọi thứ đều ổn cả.

Gần chợ, gần trường, xung quanh cũng nhiều nhà sách tạp hóa, nói chung Nguyệt Vy khả vừa ý.

Huệ An cũng không so nài, cô ấy nhỏ nhẹ nói: "Mình sao cũng được cả.

Dù sao cũng chỉ là phòng trọ, có giường ngủ nhà vệ sinh và một chỗ nấu ăn nhỏ là được rồi.

Không cần sang trọng cầu kì.

Cậu thấy ổn thì chúng mình thuê phòng này luôn được không?”
Nguyệt Vy và Huệ An gặp nhau chưa tới ngày, nay lại quyết định ở chung đúng thật là có chút vội vàng.

Nhưng thực lòng mà nói, cô rất cảm tình với người bạn này.

Có thể vì cô ấy giống cô.

Huệ An không hoa mỹ che giấu hoàn cảnh gia đình với mình.
Cô ấy tự nhiên nói rằng: “Mình muốn thuê trọ ở ngoài nhưng lại sợ không đủ tiền, có người ở chung sẽ đỡ được một khoảng.
Cô ấy cũng thẳng thần bày tỏ: “Mình cần đi làm thêm.

Ở đây gần trung tâm thành phố kiểm việc cũng dễ dàng hơn."
Mỹ nhân “Như ý truyện” bị đánh ghen ngay tại nhà riêng
Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của “Như Ý truyện” phải lên tiếng....
Cô ấy thẳng thắng một cách đơn thuần, tính cách dù rụt rè, tự ti nhưng có thể thấy cô ấy là người rất chân thành, bộc trực.
Bữa ăn trưa nay, Nhật Tân trả tiền ba phần cơm, cô ấy khéo léo mua lại ba ly nước.
Trong giờ học, cô ấy rất tập trung học, chỗ nào không hiểu sẽ hỏi cô, thái độ cầu tiên chăm chỉ.
Nhìn chung, Huệ An là một cô gái rất ngoan.

Nguyệt Vy ban đầu có chút lưỡng lự băn khoăn khí quyết định ở chung với Huệ An nhưng suy nghĩ một hồi cô vẫn đồng ý thuê chung phòng trọ này với cô ấy.
Lúc nghe Nguyệt Vy đồng ý, Huệ An không giấu được vui mừng, đôi mắt sau cặp kính cong lên thành vầng trăng non, sáng ngời lấp lánh, cô ấy nói: "Cuối cùng mình cũng có một người bạn rồi."
Nguyệt Vy đáp lại bằng một nụ cười, cô hy vọng những ngày tháng tiếp theo cùng người bạn này sẽ thật vui vẻ.


Thời sinh viên sắp qua, mong rằng thời gian còn lại sẽ bình yên trôi qua.

Không nhất thiết phải là màu hồng nhưng mong rằng sẽ không phải là nền đen u ám.
Ngay tối đó, Nguyệt Vy và Huệ An chuyển thẳng vào trọ.

Huệ An vẫn chưa đem đồ đạc lên nhưng nghe thấy Nguyệt Vy muốn ở lại trọ một mình thì lại không nỡ nên cùng cô ngủ lại một đêm.

Định sáng mai sẽ trở về nhà chuẩn bị đồ đạc.
Hành động nhỏ này không khỏi khiến
Nguyệt Vy cảm kích.
Không nghĩ rằng chỉ trong vòng một ngày mình đã quen được một cô gái đáng yêu như vậy.

Cô gái này không sắc sảo hoạt ngôn như Lam Thư, cũng không hài hước hoạt náo nhiệt như Nhật Tân nhưng lại khiến Nguyệt
Vy cảm thấy rất thoải mái và an tâm khi ở bên cạnh.
Tối đến, Nhật Tân đưa Nguyệt Vy ra ngoài mua ít đồ dùng cho sinh hoạt, bếp ga, bình nước và ít đồ gia vị.

Ba người vui vẻ quây quần bên mâm cơm nhỏ, chỉ là mấy món đơn giản đậm chất sinh viên nghèo: rau luộc, trứng chiến, thêm một món canh...!đơn giản nhưng vẫn ngon lành đến lạ.
Căn phòng trọ nhỏ vang lên tiếng cười đùa của ba người, khung cảnh sẽ êm đềm mãi như thế nếu như không có tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Mẹ Nguyệt Vy gọi, cô vội vã đứng lên ra ngoài nghe điện thoại.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Huệ
An và Nhật Tân.
Nhật Tân đã ăn đến bát thứ ba, thấy bắt cậu sắp vơi, Huệ An liền nói.

“Tân ăn nữa không, để tôi xới cho.”
Tân đưa bát cho Huệ An: “Chị xới giúp em một bát nữa.
Huệ An mỉm cười, xới cơm cho cậu xong thì nhẹ nhàng hỏi: "Đô ăn hợp khẩu vị của Tân không?” "Ngon lắm ạ." Tân đáp.
Huệ An mỉm cười nhìn cậu: “Về sau, Tân đừng ăn cơm ở căn tin nữa, vừa mắc lại không mấy đảm bảo, em cứ về đây, ba người chúng ta tự nấu ăn, đồ ăn tự nấu vừa rẻ lại an toàn hơn bên ngoài rất nhiều."
Nhật Tân cười rộ lên: “Vậy thì tốt quá, sau này có chỗ ăn chực rồi.

Chị với chị Vy, ai cũng nấu ăn rất ngon, nói không chừng mở quán cơm cũng được lắm đấy?” "Nguyệt Vy...!nấu ăn ngon lắm hả?" Huệ An hỏi, ban nãy mấy món này đều là do cô nấu, nên cũng không rõ tài nghệ nấu ăn của Nguyệt Vy như thế nào.
Nhưng nghe chàng trai này khen ngợi như thế, ắt hắn cũng không tệ Chỉ là nhìn đôi bàn tay của Nguyệt Vy khiến người ta có cảm giác rằng cô ấy là cô gái không đụng tới bếp núc, giặt dũ.

Ngón tay mịn màng trắng trẻo, không thuộc loại thon dài nhưng múp míp đầy đặn như bàn tay búp măng.

Nhìn có nét giống bàn tay trẻ con, đáng yêu mềm mại.
Nhật Tân nghe Huệ An hỏi thì gật đầu chắc chắn, cậu tấm tắc khen: “Chị ấy không những nấu ăn ngon mà làm việc nhỏ cũng rất giỏi.

Nói chung rất tháo vác siêng năng, sau này ai lấy được chị ấy thì hắn là rất có phúc.


Huệ An nhìn khuôn mặt rạng ngời của Nhật Tân, nhất là ánh mất ngưỡng mộ đầy dịu dàng của cậu, trong phút chốc cô có cảm giác dường như chàng trai này không phải đang nói về người chị của mình mà là cô gái trong lòng của cậu.
Huệ An không kìm lòng được mà hỏi: “Nguyệt Vy và Tân có quan hệ như thế nào vậy? Cô ấy không phải là chị ruột của Tân à?"
Nhật Tân lắc đầu: “Em và chị ấy không phải quan hệ người thân ruột ra gì cả.

Mẹ em và mẹ chị Nguyệt Vy là bạn thân, tình cảm giữa em và chị ấy có khi còn hơn cả ruột thịt."
Tân cầm bát cơm trên tay, nhưng ánh mất thì nhìn ra cửa sổ, bên ngoài Nguyệt Vy đang đứng nghe điện thoại, vài sợi tóc phất nhẹ trước vầng trán trắng mịn, khuôn mặt bừng lên nụ cười dịu dàng trong sáng.

Nhật Tân tiếp lời: "Chị ấy là một cô gái rất đáng yêu." Giọng cậu trầm xuống mang theo sự ái mộ tán dương, tựa như đang nói về nữ thần của lòng mình.
Trên đời này có thứ duy nhất không thể che dấu đó là tình trong mắt, ý tử yêu thương trong hành động.

Miệng có thể chối cãi một mực không nhận là mình thích người ta, nhưng ánh mắt thì dạt dào tình ý, hành động chẳng nhất quán lời nói, cứ luôn lặng lẽ hướng về họ.

Đó gọi là yêu thầm.
Đúng vậy.
Huệ An có cảm giác chàng trai này đang yêu thầm Nguyệt Vy.

Đánh tiếc là, Nguyệt Vy dường như chỉ đang xem cậu là một người em trai mà thôi.

Lúc chiều, khi xuất trình giấy chứng minh nhân dân cho chủ trọ, khi cô ấy lấy ví ra, cô nhìn thấy trong ví Nguyệt Vy có tấm ảnh mà cô ấy chụp chung với một người con trai, không nhìn rõ mặt mũi nhưng dáng người cao ráo khôi ngô.

Bức ảnh đó, nổi bật nhất chính là nụ cười rạng rỡ của Nguyệt Vy, một nụ cười như gom hết cái nắng mùa hạ, có thể làm Nguyệt Vy vui đến vậy hẳn là chàng trai trong lòng của Nguyệt Vy.
Mẹ Hà Thu gọi điện cho Nguyệt Vy, cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là hai mẹ con thủ thỉ tâm tình vài chuyện với nhau.
Nguyệt Vy không muốn giấu mẹ nữa, cô nói mình đã chuyển ra bên ngoài ở trọ.

Mẹ hỏi: "Sao không ở ký túc xá nữa vậy con? Có chuyện gì sao?” Đương nhiên cô không thể nói lâu nay cô không hề ở trong ký túc xá được, mà nói: "Ở trong ký túc động người, buổi tối hơi ồn nên rất khó để tập trung học bài
Mẹ nghe vậy thì chỉ tán dương quyết định của cô, bảo rằng ở đâu mà học hành thuận lợi là được.

Nếu ở trọ, hàng tháng mẹ sẽ cấp thêm tiền để tiên cho sinh hoạt.
Trong lòng Nguyệt Vy không khỏi xót xa nghẹn ngào thương mẹ.

Thật lòng, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, ít nhất còn có một người mẹ thương yêu cô het long het da.