Ráng chiều đỏ rực chiếu vào phòng ngủ xa hoa.

Hoàng Phong bế Nguyệt Vy ra khỏi phòng tắm, đặt cô năm xuống giường.

Hắn lấy một chiếc khăn lông lau nhẹ nhàng trên cơ thể cô.

Trong phòng không bật đèn, mượn chút ánh sáng của nắng hoàng hôn hãn có thể nhìn rõ từng dấu vết xanh tím trên da thịt trắng nõn.

Hãn thừa nhận bản thân mình có chút quả đáng.

Nhưng cô nhóc này cũng gan lì không kém.

Giãy dụa phản kháng không chịu tiếp nhận, cổ tay Nguyệt Vy bây giờ sưng đỏ đến đáng thương.

Những vết lần bầm máu in hằn từng vòng trên cổ tay.

Hẳn không kìm được mà đặt một nụ hôn lên đó.

Đôi môi mỏng chu du theo từng vết đỏ như muốn xoa dịu cơn đau giúp cô.

Hoàng Phong vuốt ve gò má Nguyệt Vy, thì thầm hỏi khẽ: “Phải làm thế nào, thì em mới chịu tự nguyện ở bên tôi đây?"
Thanh âm nhẹ nhàng vẫn vít bên tai, lồng tơ trên người Nguyệt Vy dựng đứng cả lên, miệng nhỏ khẽ ưm lên một tiếng.

Cô khẽ cựa mình, cơ thể ê ẩm như bị xe tải nghiền qua khiến đôi mày thanh tú khẽ chau lại.


Vài giây sau đó, hàng mi cong khẽ nâng lên.

Ánh sáng le lói từ bức tường kính hắt vào, nửa tối nửa sáng, không gian lặng yên như tờ, mờ mịt như ở trong ngục giam.

Ngay lúc Nguyệt Vy đang còn sợ hãi thì căn phòng đột nhiên sáng trưng.

Chiếc đèn thượng hạng trên trần nhà tỏa xuống thứ ánh sáng nhu hòa ấm áp tràn lan cả căn phòng.

Đầu óc Nguyệt Vy lập tức thanh tỉnh, cô nhìn thấy Hoàng Phong đang từng bước đi về phía mình.

Đôi mắt Nguyệt Vy nhìn Hoàng Phong như nhìn lang sói, cô cắn môi, cả khuôn mặt yếu ớt bừng lên nỗi sợ hãi xen lẫn căm ghét tột cùng.

Hắn lại bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vầng trấn trắng mịn của cô, khàn giọng nói: “Dậy nào, tôi nấu cháo cho em rồi đây.

Giọng hãn nhẹ tênh, vẻ mặt nhu hòa ấm áp, nếu không phải cơn đau nhức từ hạ thân vẫn đang ngự trị rất có thể Nguyệt Vy sẽ tin tất cả những chuyện tối qua chỉ là mơ, hoàn toàn là mơ mà thôi.

Nguyệt Vy cắn răng không nói một lời, hay nói đúng hơn, cô chẳng còn hơi sức để nói.

Cô đến đây từ buổi tối hôm qua, bây giờ bên ngoài đã ngả màu ráng chiều, có nghĩa hôn mê gần một ngày, tối qua bị hắn đày đọa đến sáng, nhịn đói đến giờ, cô nghĩ mình chưa chết đã là may lắm rồi.

Hoàng Phong đỡ Nguyệt Vy dậy, để cô tựa lưng vào ngực hắn, tô cháo nóng hổi trên tay hằn bốc lên làn hơi trắng xóa mang theo hương vị nồng nàn khó cưỡng.

Hạt cháo tuế mịn, thịt bò băm nhuyễn, bên trong là những cà rốt thái nhỏ còn có cả vài lá hành xanh mướt.

Nguyệt Vy chưa từng nghĩ Hoàng Phong lại có khả năng nấu ăn ngon như vậy.

Mùi hương thơm nồng từ tô cháo khiến dạ dày Nguyệt Vy sôi sục.

Hoàng Phong thổi nhẹ rồi mới đưa muống cháo đến bên mỗi cô, dịu dàng nói: “Há miệng ra nào."Nguyệt Vy đang đói, cô rất nghe lời, ngoan ngoãn há miệng.

Cứ như thế, Hoàng Phong đút hết muỗng này đến muỗng khác, tô cháo đầy ắp chẳng mấy chốc đã vơi đi.

Thấy cô ăn hết, Hoàng Phong mới hỏi: "Muốn ăn thêm không?"
Cô chỉ lắc đầu mà không nói.

Hoàng Phong xoa nhẹ má Nguyệt Vy, sau đó lau miệng cho cô, xong xuôi lại tận tình mớm nước.

Cả quá trình Nguyệt Vy hết sức phối hợp, không náo loạn, không quấy phá chống đối.

Hoàng Phong mỉm cười hài lòng, hằn xoa xoa đầu cô: "Tôi thay quần áo cho em Nguyệt Vy chẳng buôn phản ứng.

Nhìn hắn đi đến cuối phòng, mở chiếc tủ kính ra.

Bên trong là hàng loạt áo quần váy vóc phụ nữ, còn có cả tây trang sơ mi của hắn.

Tủ áo quần kia như nhắc nhở cô rằng, những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ gắn bó với nơi này, bên cạnh hắn.

Những bộ áo quần phụ nữ đàn ông ở gần nhau, lộng lẫy phẳng phiu trong tủ kính sang trọng.

Nhìn vào đó, chắc hẳn người ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh tổ ấm của một đôi vợ chồng, ai lại nghĩ sự thật đằng sau lại kinh hoàng đến thế.


Hoàng Phong lấy một chiếc váy màu hồng nhạt dài đến đầu gối, là kiểu váy mặc ở nhà nhưng thiết kế hết sức tinh tế sang trọng.

Váy còn dán nguyên max giá.

Hoàng Phong nhẹ nhàng giật phăng max giá, hẳn loay hoay một hồi thì cầm đến bên giường.

Lật chiếc chăn trên người cô sang một bên.

Cả cơ thể thiếu nữ trẻ trung lõa lồ dưới ánh đèn hoa lệ, toát lên vẻ quyến rũ không nói thành lời.

Nguyệt Vy không thuộc kiểu đầy đà đầy đặn nhưng chỗ nào cần thịt đều có thịt, eo nhỏ, chân thon, vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng khiến hắn mê đắm không thôi.

Nguyệt Vy khép chặt đôi mi, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Cả quá trình, cô im lặng cần chặt môi, dường như đang chịu một cơn cực hình đày đọa kinh khủng nào đó.

Mỗi lần ngón tay Hoàng Phong chạm lên da thịt cô, cơ thể Nguyệt Vy lại run rẩy kịch liệt.

Những kí ức đen tối đêm qua lại ùa vê.

Khi Hoàng Phong kéo chân Nguyệt
Vy ra, ánh mắt chòng chọc nhìn vào nơi sưng đỏ nào đó, Nguyệt Vy không nhịn được nữa mà bật khóc: "Đừng...!đừng nhìn, xin anh.

Đừng."
Hoàng Phong dỗ dành cô: “Ngoan, tôi không làm gì cả, nín nào, chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi.”Vì nơi đó của cô sưng đỏ cả lên rồi.

Nguyệt Vy lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không thích, không thích không thích không thích.

Anh đừng chạm vào tôi.” Hoàng Phong thở dài bất lực, hắn kéo lại chiếc váy che kín đùi Nguyệt Vỵ.

Lúc này tiếng khóc của cô mới nhỏ lại.

Hoàng Phong không nói thêm lời nào nữa, hắn đi ra ngoài, Nguyệt Vy thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là cô vui mừng quá sớm.

Hoàng Phong rất nhanh đã quay lại, trên tay là lọ thuốc mỡ màu xanh nhạt, từng bước tiến về phía cô.

Nguyệt Vy cả kinh lùi hẳn về phía sau, cô túm chặt chăn che kín người.

"Đừng...!tôi không muốn mà.

Không muốn."
Hoàng Phong ngồi xuống bên mép giường, chẳng tốn tỉ sức lực nào đã kéo cô tới gần.

Hãn cất giọng âu yếm trấn an cô: “Đừng sợ.

Tôi chỉ bôi thuốc cho em.

Sẽ bớt đau hơn.


"
Nguyệt Vy lắc đầu liên tục, miệng nhỏ bật ra vài tiếng nấc đáng thương: “Đừng
Hắn nhìn cô, thở hắt ra một hơi: “Ngoan.

Tách chân ra.”
Cô ra sức khép chặt đùi, chăn đã bị hắn lật khỏi người.

Cô chỉ có thể dùng chút sức lực nhỏ bé giữ chặt mép vảy.

Chỉ nghĩ đến việc ngón tay hằn chạm vào, Nguyệt Vy đã sợ hãi không thốt nên lời.

Thế nhưng, từ trước tới nay, nếu như sự phản kháng của Nguyệt Vy có hiệu quả đối với Hoàng Phong, thì cả hai đã không đi đến nước này.

Nguyệt Vy bị đẩy ngã xuống giường, hai chân buộc giang rộng.

Cô bật khóc nức nở, xấu hổ đan xen tủi nhục khiến nước mắt tích tụ đầy trong hốc måt.

Hai tay Nguyệt Vy bị giữ chặt sau lưng, Hoàng Phong chêm một cái gối kê cao mông cô lên, cả cơ thể ưỡn lên, nơi nào đó sưng đỏ hoàn toàn đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn.

Hai chân Nguyệt Vy muốn khép lại cũng không được, đều đã bị bắp đùi hằn giữ chặt.

Nguyệt Vy không khác nào cá lên thớt chỉ chờ Hoàng Phong hành xử.

Cơ thể Nguyệt Vy vẫn còn yếu ớt, cô căn bản không thể địch lại được một người đàn ông mạnh mẽ như Hoàng Phong.

Mà cho dù cô khỏe hắn cũng không phải là đối thủ của hắn.

Hoàng Phong không còn giữ tay Nguyệt Vy, nhưng cô cũng không thể nào ngồi dậy được.

Chiếc gối bên dưới khiến hông eo Nguyệt Vy đều nâng lên cao, cô cổ thế nào cũng không thể phản kháng được.

Hoàng Phong mở nắp lọ thuốc mỡ ra, ngón tay hắn mang theo một chút thuốc bôi nhầy nhầy trắng đục, Nguyệt Vy nhằm chặt mắt không muốn nhìn.

Khép chặt đôi mi, Nguyệt Vy càng cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm của hắn.

Ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng mơn trởn hai cánh hoa sưng đỏ, hắn làm rất nhẹ nhàng, rất tỉ mẫn.

Cảm giác nhột nhạt xen lẫn ran rất khiến Nguyệt Vy không kìm được sự run rẩy.

Tưởng tượng đến việc hắn nhìn chòng chọc vào nơi đó, Nguyệt Vy lại thấy xấu hổ nhục nhã không nói nên lời..