Nguyệt Vy ấm ức khóc trọn một đêm.

Càng nghĩ càng ấm ức, càng nhìn thấy Hoàng Phong cô càng khó nén nhịn cảm giác ủy khuất mệt mỏi.

Chiếc nhẫn kim cương tối qua mà hắn gọi là quà sinh nhật cho cô, bây giờ đã nằm gọn trên ngón áp út của CÔ.

Nguyệt Vy khóc đến thương tâm, đèn ngủ đã tắt hẳn, nhưng cô vẫn trùm kín chăn khóc rấm rứt.

Hoàng Phong dỗ dành trấn an an ủi đủ điều Nguyệt
Vy vẫn không nín.

Cô nói muốn về nhà, cầu xin hắn thả cô, Hoàng Phong dĩ nhiên không cho phép.

Nửa đêm, Nguyệt Vy tưởng rằng hắn đã ngủ, bèn nhấc chân xuống giường.

Chỉ là còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng, đã bị Hoàng Phong tóm gọn.

Hằn tức giận còng tay cô lại ném lên giường, mặc kệ Nguyệt Vy khóc nháo, hắn vẫn ôm cô chặt cứng.

Đêm đó, cả hai cứ thao thao thức thức với nỗi niềm riêng.

Trời sáng.

Rèm cửa được ai vén ra, bức tường kính chạy dọc khắp căn phòng đón nhận ánh nắng bình minh ấm áp.


Nguyệt Vy ngồi đờ đẫn trên giường, tay không còn bị trói nữa, nhưng những vết đỏ hẳn trên đỏ trên đó vẫn không phai đi.

Nguyệt Vy đưa mắt nhìn xuống cảnh vật bên dưới, sớm mai, thành phố như bao phủ trong màn sương mỏng, mờ ảo đẹp để lại mong manh.

Những tòa nhà cao ốc cao chọc trời xen lẫn trong những mái nhà nhỏ bé, đường phố đông đúc, nhộn nhịp xe cộ qua lại.

Hôm nay, ngày đầu tiên của tuổi 22, lòng cô nặng nề những cảm xúc chua xót không nói nên câu.

Đêm qua, lúc trói cô lên giường hắn nói: "Em nghĩ em trốn được tôi sao, tôi cho em biết, em càng chống đối, càng phản kháng thì tôi càng hứng thủ.

Việc của em bây giờ là vui vẻ tiếp nhận tôi, bằng không, người đau khổ chỉ có mình em.

"
Nước mắt Nguyệt Vy không biết từ bao giờ đã rơi lã chã trên má.

Đến khi tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn, Hoàng Phong bước ra, Nguyệt Vy đã khóc đến nấc lên.

Ánh nắng vàng ẩm bên ngoài hắt vào phòng ngủ xa hoa, chiếu lên thân thể tráng kiện của người đàn ông trước mặt.

Trên người hắn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm.

Những giọt nước trong veo nhỏ xuống từ mái tóc mềm mượt, mon men theo sườn mặt nam tính rồi chạy dọc xuống yết hầu, cuối cùng lăn thắng một đường mất hút sau khăn tắm.

Thắt lưng Hoàng Phong rất nhỏ, nhưng những múi cơ rõ ràng nổi rõ trên bụng, chứng tỏ bình thường hằn rất hay luyện tập.

Thể lực của hãng như thế nào, Nguyệt Vy là người rõ nhất.

Chỉ một chút sức lực cỏn con của Hoàng Phong đã khiến Nguyệt Vy không thể nào phản kháng.

Đàn ông phụ nữ vốn chênh lệch về sức khỏe thể trạng rất nhiều, nhưng Nguyệt Vy cảm thấy giữa cô và hắn căn bản không thể dùng một từ chênh lệch để diễn tả.

Chẳng thể đặt trên bàn cân đề so sánhVy chỉ là em gái Á Đông yếu ớt.

Chẳng trách mỗi lần hắn cưỡng ép, Nguyệt Vy đều rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt.

Cô không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng đúng là như hắn nói, bây giờ cô càng chống đối, càng phản kháng thì người đau khổ chỉ có mình cô.

Nhưng bảo cô vui vẻ tiếp nhận, cô lại chẳng thể nào làm được.

Nguyệt Vy co ro trên giường, ấm ức rơi nước mắt, vài sợi tóc đen nhánh dính chặt vào má cô, môi hồng như cánh hoa hé mở thỉnh thoảng bật ra vài tiếng nấc nghẹn.

Đôi vai gầy thỉnh thoảng lại run lên bần bật, nhìn mà xót xa.

Hoàng Phong lại bên mép giường lặng lẽ nhìn cô, đâu đó, dưới lồng ngực có thứ gì đó đang nứt toạc ra, âm ỉ nhói đau không diễn tả thành lời.

Hoàng Phong cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trên giường, trong lòng chua ngọt lẫn lộn, hắn hạ thấp thanh âm dỗ dành: “Đừng khóc nữa, Vy, ngoan, em nín đi.


Nín nào.

Nín nào." Hắn ôm cô vào lòng, một tay vỗ đều sau lưng cô.

Vài giọt nước trên tóc hẳn nhỏ xuống mặt cô, Nguyệt Vy khẽ rùng rinh tr cái.

Hắn lại siết chặt vòng ôm hơn một chút, dỗ dành âu yếm Nguyệt Vy nh đứa trẻ: "Được rồi.

Được rồi.

Không khóc nữa.

Em muốn gì tôi đều đắp ứng.

Được không? Ngoan nào, núm đi em."
Nguyệt Vy vẫn không thể ngừng khóc được.

Hằn càng dỗ cô càng khóc làm hơn.

Mà Hoàng Phong vẫn kiên nhẫn đồ dành, an ủi, trên gương mặt tuấn từ nối lên sự dịu dàng sủng ái vô hạn.

Nguyệt Vy vô lực dựa vào ngực hắn, nghe hàn dỗ dành nuông chiều liên tục, cô vẫn không thể ngừng rơi nước måt.

Phải hơn mười phút sau đó, Nguyệt Vy mới ngừng khóc, miệng nhỏ chỉ bật ra vài tiếng than vãn thút thít.

Cô năm gọn trong lòng Hoàng Phong ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Hoàng Phong yêu chiều vuốt ve mái tóc cô.

Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của hãn, tim Nguyệt Vy bỗng chốc đập nhanh hơn, cô lấy hết can đảm nói một câu: “Tôi...!tôi....!muốn về anh...!để tôi về có được không?"
Tưởng rằng Hoàng Phong sẽ giận dữ, nhưng không hẳn chỉ cúi đầu nhìn cô, cọ cọ mũi lên mặt cô, dịu dàng hỏi: “Về làm gì? Ở đây không tốt sao?” Nguyệt Vy lắc đầu không do dự, thút thít nói: "Không.

Tôi muốn về, tôi chỉ muốn về thôi.

Xin anh đấy...!lúc nãy...!lúc nãy...!chẳng phải anh nói...!tôi muốn gì đều đáp ứng hay sao?” Hắn mỉm cười, yêu chiều nhéo nhẹ mũi cô: “Ngoại trừ chuyện này.”
Nguyệt Vy mếu máo: “Hoàng Phong
Hắn cầm tay cô, hôn nhẹ lên ngón áp út, nâng niu dừng thật lâu nơi chiếc nhẫn trên tay cô, đáp lại bằng một tiếng ừ khe khẽ.

Nguyệt Vy nhìn thấy hành động này của hắn, đáy lòng lại cuộn trào lên cảm xúc sợ hãi mãnh liệt.

Chiếc nhẫn này, nếu đúng như hắn nói, thì sẽ là nhẫn cầu hôn ư.

Nguyệt Vy nghĩ đến đây, cả người không rét mà run.

Cô liều mạng rụt tay về, run run nói: “Anh...!tại sao cứ thích ép buộc tôi? Cho dù bây giờ anh có ép tôi ở bên cạnh, có trao chiếc nhẫn này cho tôi.

Thì tôi cũng sẽ không lấy anh.


Sẽ không yêu anh.

Phải sống với một người không yêu thương gì mình, anh có hạnh phúc không?”
Ánh mắt Hoàng Phong khóa chặt trên gương mặt giận dữ của Nguyệt Vy, sự dịu dàng ôn nhu trong mắt hắn khiến Nguyệt Vy không dám đối diện, cô nghiêng đầu né tránh.

Hắn lại mạnh mẽ kéo về, kề sát mặt cô, nói bằng giọng ái muội: “Nếu người đó là em, thì tất nhiên tôi sẽ rất hạnh phúc.

Giống như bây giờ vậy, chỉ đơn giản là ôm cô trong lòng, cũng khiến hắn lãng lâng những cảm xúc ngọt ngào.

Nguyệt Vy cảm thấy Hoàng Phong rất cố chấp, còn cố chấp hơn cô nghĩ trăm lần.

Cô trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Nhưng tôi sẽ không yêu anh, không thích anh, rất ghét anh.

Hoàng Phong, tôi không muốn ở bên cạnh anh.

Không muốn.

Không muốn.

Anh có hiểu không???
Hãn vuốt ve gò má cô, đáp lại bằng hai từ nhàn nhạt: “Tôi biết.” “Vậy sao anh vẫn còn cố chấp không chịu buông tay?" Nguyệt Vy thẳng thừng nói.

Hoàng Phong đặt ngón trỏ lên đôi môi run run của cô, trầm giọng đáp: “Em nên nhớ một người đàn ông nói yêu em mà dễ dàng buông tay, chấp nhận rời xa em thì anh ta không yêu em thật lòng.

Giống như gã tình đầu của em vậy, còn tôi, bởi vì quá yêu em nên mới nhẫn nhịn em đến mức này.

Em nghĩ tôi ép buộc em là bởi vì bản thân em chưa tình nguyện tiếp nhận tôi.

Tình cảm đến từ một phía, luôn gượng ép như thể đấy, em đau đớn, mệt mỏi, trái tim của tôi cũng đã nứt toạc ra rồi."
Khuôn mặt Hoàng Phong hiện lên vẻ đau thương quẫn bách, hắn đặt một nụ hôn lên trán cô, thật lâu sau mới nói: “Đời này, em muốn bất cứ thứ gì tôi đều có thể đáp ứng.

Nhưng bảo tôi buông tay em, thật xin lỗi, tôi không làm được.

Thế nên
Hắn vùi mặt vào cổ cô, gọi tên cô khẽ khàng: "Em không thích tôi ở điểm nào.

Tôi sẽ sửa.

Khó đến mấy tôi cũng sẽ sửa..