Một ngày mới nữa lại đến.

Đã bốn ngày trôi qua, Nguyệt Vy không đến trường.

Cô càng nghĩ càng thấy lo âu.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, việc học của cô sẽ bị ảnh hưởng, thời gian ra trường cũng sẽ bị trễ nại.

Đây là điều không mong muốn với bất kì sinh viên nào, tất nhiên Nguyệt Vy cũng không ngoại lệ.

Dù cô không đi học, không ra ngoài, nhưng sớm nào, Hoàng Phong cũng đánh thức gọi cô dậy.

Còn lý do ư? Rất đơn giản? “Tôi muốn em ăn sáng cùng tôi." Hoặc là: “Bé con, ngủ nướng chưa bao giờ tốt cho sức khỏe, mà tôi chẳng muốn em phải mang bệnh trong người.

Hơn nữa, em nỡ lòng nào để tôi ăn sáng một mình, rồi đi làm mà chẳng nhìn em được chút nào sao?
Đồng hồ sinh học của Hoàng Phong còn chuẩn hơn cả báo thức.

Đúng 5 giờ sáng, hắn đã rời giường.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, việc tiếp theo hãn làm là gọi cô dậy, nếu cô không muốn dậy, kiên quyết trùm kín chăn ngủ tiếp.

Hoàng Phong sẽ làm gì đây? Đương nhiên là sẽ bế cô dậy bằng được.


Giống như bây giờ, một tay hắn đỡ lưng Nguyệt Vy, một tay đặt trên đùi cô, Nguyệt Vy trong tư thế hai chân quấn quanh eo Hoàng Phong cả khuôn mặt nhỏ nhắn gục lên vai hắn, cứ thể ung dung bước vào phòng tām.

Đêm qua, Hoàng Phong về trễ, về đến nhà lại đánh thức cô, hai người náo loạn cãi nhau đến hơn nửa đêm mới ngủ.

Quả thật bây giờ, Nguyệt Vy chẳng khác nào con gà rù, cứ gật gù ngồi trên bồn rửa.

Mãi đến khi chiếc khăn mặt lành lạnh lau lên mặt, Nguyệt Vy mới cảm thấy tỉnh táo đôi chút.

Cô nhìn hắn, phụng phịu nói: “Tôi thật sự rất buồn ngủ.

Hoàng Phong mim cười, chẳng nói gì mà bế Nguyệt Vy lên.

Có lẽ do quá mệt, cô cũng chủ động vòng tay lên cổ hàn.

Một tay Hoàng Phong đỡ dưới mông cô, bước chân vững vàng đi xuống cầu thang.

Dì Linh đang bưng đồ ăn sáng dọn lên bản, hận là đã quá quen thuộc với cảnh tượng thân mật của đội trẻ nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên bất ngờ gì cả.

Bà chỉ mỉm cười, trong ánh mặt ảnh lên sự dịu dàng đôn hậu của một người phụ nữ từng trải.

Đã làm việc cho nhiều gia đình, cũng từng phụ giúp việc nhà cho nhiều cặp vợ chồng trẻ nhưng chưa từng thấy người đàn ông nào lại cưng chiều người sủng ái người phụ nữ của mình như Hoàng Phong đây.

Bất kể Nguyệt Vy muốn gì, Hoàng Phong đều đáp ứng vô điều kiện.

Sáng nào cũng tình tử bế cô gái nhỏ như bế trẻ con vào phòng tâm, tự tay đánh răng rửa mặt cho cô, xong xuôi lại ôm xuống phòng ăn.

Chuyện này diễn ra đều đặn mỗi ngày, người ngoài nhìn mãi cũng xem đó chuyện thường tình, người trong cuộc thi lâu dân cũng thành quen.

Ban đầu, Nguyệt Vy cảm thấy rất khó chịu khi Hoàng Phong cứ chăm côn như chăm trẻ nhỏ như vậy, nhưng trước sự bá đạo ngang ngược của hần và tần suất diễn ra của hành động, khiến cô dần dần thích ứng.

Tựa như bây giờ, hắn đút từng muỗng cháo cho Nguyệt Vy, cô cũng không còn phản ứng gay gắt như trước.

Thậm chí còn tự nhiên nhăn mày nhíu mi: "Nóng quá." Không thì: "Cay, không muốn ăn nữa."
Hoặc như bây giờ: “Tôi còn chưa nhai xong nữa
Hoàng Phong không là măng Nguyệt Vy lấy một câu, chỉ dịu dàng nói: "Được rồi.

Được rồi.

Ngoan.

Ăn từ từ, từ từ thôi."
Dì Linh nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được mà nở một nụ cười.

Thời đại này, kiếm được đàn ông hành đạt giàu có không khó, nhưng kiếm được một người đàn ông vừa thành đạt vừa hết lòng yêu thương chiều chuộng người phụ nữ của mình như Hoàng Phong thì không hề dễ dàng.

Nếu Nguyệt Vy biết được suy nghĩ này của dì Linh không biết cô sẽ phản ứng thế nào nữa.


Có lẽ sẽ tức điện lên mà thôi.

Dịu dàng ư, chiều chuộng ư, thương yêu t, hãy nhìn những vết thương trên người cô đi, hãy nhìn cuộc sống của cô bây giờ đi, có khác nào tù binh hay không?
Ăn sáng xong.

Hoàng Phong lại mớm sửa cho cô, xong xuôi lại lấy khăn giấy miệng giúp cô.

Thông thường, làm xong việc này, hắn sẽ rời khỏi nhà đến công ty.

Hoàng Phong nhéo nhéo má cô, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ em muốn ngủ bao nhiều thì ngủ.

Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về biết không?”
Nguyệt Vy miễn cưỡng gật đầu, vẻ mặt phụng phịu thấy rõ.

Cô cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào thú cưng, nếu cứ tiếp tục cuộc sống này, cô sẽ điên mất.

Lúc này, Hoàng Phong đã dẫn cô lên phòng ngủ.

Như thường lệ, Nguyệt Vy chọn cà vạt cho hắn, qua nhiều lần được Hoàng Phong tập dược, cuối cùng Nguyệt Vy đã có thể thành thạo thắt cà vạt cho hàng
Thắt xong, Hoàng Phong đặt một nụ hồn lên trán cô, hơi kéo Nguyệt Vy sát vào lòng, dịu dàng hỏi: "Sao nào? Bé có tâm sự gì nào? Nói anh nghe?" Nguyệt Vy chớp chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh lấp lánh nước như củn con, cặp má phúng phính đáng yêu vô cùng.

Hoàng Phong không kim được mả nhéo nhẹ má cô một cái, khẽ hỏi: "Nào, muốn gì, nói anh nghe?" "Hoàng Phong Nguyệt Vy gọi tên hần.

Thanh âm mềm nhẹ khiến lòng hần thoảng xao động, hệt như có sợi lông vũ quẹt nhẹ vào ngực hắn, cảm giác cả người râm ran mơn man dễ chịu không tả nổi.

Hoàng Phong cụng trấn vào trán cô, yêu chiều nói: "Bé con, muốn nói gì nào?"
Nguyệt Vy thấy tâm tình hắn đang tốt, hiếm khi quan tâm đến cảm nhận của cô, nên đánh liều nói: "Tôi...!tôi muốn đi học.

Gần một tuần nay, không đến lớp rồi, tôi sợ sẽ không hiểu bài.

Sang kì...!lại sắp đi thực tập nữa.

Cứ như thế này, tôi sợ không kịp thời gian ra trường.

Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất
Hoàng Phong vừa nghe xong, ảnh
Hoàng Phong cụng trấn vào trán cô, yêu chiều nói: "Bé con, muốn nói gì nào?"
Nguyệt Vy thấy tâm tình hắn đang tốt, hiếm khi quan tâm đến cảm nhận của cô, nên đánh liều nói: "Tôi...!tôi muốn đi học.

Gần một tuần nay, không đến lớp rồi, tôi sợ sẽ không hiểu bài.

Sang kì...!lại sắp đi thực tập nữa.

Cứ như thế này, tôi sợ không kịp thời gian ra trường.

Hoàng Phong vừa nghe xong, ảnh mát lóe lên tia vui mừng: “Ý em là...!em đồng ý đỉnh hôn với tôi?"

Nguyệt Vy lập tức cả kinh, trên mặt không giấu được sự hoang mang “Tôi...!tôi...!Chuyện đó tôi...!tôi thật tình chưa muốn kết hôn.

Hoàng Phong gật đầu, tiếp tục nói: “Tôi biết, vậy nên chỉ đính hôn thì không vấn đề gì chứ?"
Hãn nghĩ kĩ rồi, chỉ có cách nhanh chóng khiến cô trở thành người của hần thì mới có thể kết thúc những mối dây dưa vướng bận không cần thiết.

Đính hôn rồi, có sẽ là vợ của hắn, là người của hãn, có muốn chạy cũng khó, mà những ai muốn dòm ngó cũng tự động biết đường rút lui.

Nguyệt Vy đương nhiên hiểu được ý muốn của Hoàng Phong.

Cũng chính vì hiểu nên cô mới càng sợ hãi.

Nhưng cô biết nếu bây giờ cô từ chối kết cục chỉ có một thôi: đó là tiếp tục ở đây, chịu đựng cuộc sống giam lỏng.

Thế nên, vẫn nên tìm kể hoãn binh sẽ tốt hơn.

"Bây giờ tôi còn đang đi học.

Hơn nữa.

cả anh và tôi đều còn trẻ, tính đến chuyện này không phải quá sớm hay sao?"
Hoàng Phong kéo sát Nguyệt Vy vào lòng, âu yếm nhìn cô "18 tuổi em có thể tính đến chuyện kết hôn được rồi, còn nữa, ai nói tôi còn trẻ, tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi có biết không? Đợi tới lúc em đồng ý đính hôn, tôi đã thành ông chủ rồi? Sinh con ở tuổi trung niên xảy ra rất nhiều rủi ro, em biết mà đúng không?"
Nguyệt Vy vô thức nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi tột độ, đã tính đến chuyện sinh con rồi cơ
A men.

Chuyện gì đang xảy ra với cô thể này?
Thấy cô cứ sững sờ bất động, Hoàng Phong thúc giục.

"Đừng có đứng im như thế, nói tôi nghe suy nghĩ của em." “Suy nghĩ " "Đúng" Hoàng Phong thản nhiên đáp.

Nguyệt Vy cảm thấy tên này hết sức vô lý, rõ ràng đang ép buộc cô, lại nói đến chuyện muốn nghe suy nghĩ.

Cô thật sự không theo kịp logic của người đàn ông này.

Nhưng nếu hắn muốn biết suy nghĩ của cô, cô cũng không giấu làm gì.

“Thật ra, tôi tôi không muốn tính đến chuyện hôn nhân bây giờ."
Chính xác thì không muốn tính đến chuyện hôn nhân với Hoàng Phong,.