Thắt xong cà vạt cho anh, Châu Cẩn Huyên hôn chụt vào môi bạc mỏng của anh còn không quên chào tạm biệt.

- Anh đi làm vui vẻ nhé, yêu anh !
Mãi Thần Gia Ngôn không lên tiếng, ánh mắt vẫn vẫn chăm chú nhìn cô khiến cho cô hơi khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hằm hè của anh ngay lập tức biết có điềm không hay.

- Anh sao vậy ? Anh không đến công ty hả ?
Đột nhiên bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, khẽ thủ thỉ.

- Huyên Huyên ! làm một nháy đi, không tốn nhiều thời gian đâu
- Anh!
Không đợi Châu Cẩn Huyên trả lời anh nhanh chóng nhấc bổng cả người cô lên giường, trong phút chốc cả hai người không một mảnh vải nào cứ thế mà tr@n trụi trước mặt nhau, cô quả thật rất ngại ngùng khẽ đánh vào người.

- Anh! ban ngày ban mặt mà làm chuyện ấy, anh không thể để buổi tối được sao
- Không thể đâu Huyên Huyên à
Rất nhanh Thần Gia Ngôn cho khẩu súng của mình vào bên trong cô, nhấp nhô từng nhịp.

- Ah-ahhh!.


ưm, anh có chắc là một nháy không đó ?
Nhìn gương mặt anh sung mãn như thế cô biết thế nào không phải một nháy như lời anh nói, trong căn phòng vào buổi sáng giờ đây ngập tràn cảnh ám muội của hai người.

Sau câu nói ấy của anh, Châu Cẩn Huyên thật sự không muốn tin nữa rõ ràng một nháy nhưng là một chục thì có đấy.

Thần Gia Ngôn đi làm với sắc mặt cực kỳ tốt lúc nào cũng cười tươi rói với nhân viên của mình, khiến nhân viên trong công ty một phen hú hồn.

Trợ lý Trần bên cạnh thấy anh mặt mày tươi tắn như vậy liền nhân cơ hội.

- Giám đốc à, chiều nay tôi không thể tăng ca được không ạ! ở nhà tôi có một chút công việc
Anh không nghĩ nhiều liền đồng ý với anh ta.

- Được, nếu nhà cậu có việc thì nên về sớm đi tôi cũng không muốn ép buộc phải tăng ca đâu
- Dạ! cảm ơn Giám đốc
Trợ lý Trần mỉm cười gượng gạo, rõ ràng trước kia dù nhà anh ta có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải bị anh bắt tăng ca, mà nghe câu nói này của anh khiến anh ta như muốn ngã xấp mặt xuống.

!
Vào những ngày cuối tuần thì Châu Cẩn Huyên và Thần Vân Y sẽ cùng nhau đi dạo phố hoặc đi mua sắm các kiểu, nay hai nàng chơi quá nên quên mất cả ăn uống.

Sau đó thì hai người nhanh chóng tấp vào một quán ăn khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ và đơn giản, hai cô nàng nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi phục vụ bưng thức ăn lên, nhưng không hiểu sao Thần Vân Y vừa ngửi mùi được mùi thức ăn bỗng muốn buồn nôn.

Thấy vậy, Châu Cẩn Huyên liền lo lắng hỏi.

- Cậu sao vậy Vân Y ?
- Ừm! tớ cũng không biết nữa, vừa ngửi mùi đồ ăn không hiểu sao lại muốn nôn
- Hay dạ dày của cậu không được tốt, ăn xong chúng ta đi bệnh viện khám thử nhé
Thần Vân Y khẽ xua tay lắc đầu.

- Tớ nghĩ chắc không sao đâu, chúng ta mau ăn thôi tớ đói lắm rồi
Vừa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng cô nàng Vân Y ngay lập tức bỏ ra khỏi miệng, thấy tình hình không ổn khiến cho cô lo lắng không thôi.

- Tớ thấy không ổn rồi, đi ! Chúng ta đi đến bệnh viện ngay
- Thật sự tớ không sao đâu mà Cẩn Huyên
- Nhưng cậu lấy gương xem lại mặt cậu đi, trông mặt xanh xao lắm rồi đó

Thần Vân Y khó tin đưa tay chạm vào mặt mình.

- Ủa có sao ? À mà thôi ăn nuốt phần này rồi cùng cậu đến bệnh viện khám thử được chưa cô nương
Cô nàng không ăn thịt nữa thay vào đó ăn cá, nhưng bỗng mùi tanh cực kỳ nồng xọc vào mũi, cảm giác buồn nôn ngày càng nặng hơn, sợ cô sẽ lo lắng nên cô nàng cố gắng ăn một miếng.

Có điều chưa kịp nhai thì cô nàng không chịu được nữa, lập tức chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa.

Châu Cẩn Huyên hoảng hốt vội đuổi theo cô nàng, đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh cô không ngừng lo lắng bất an.

- Vân Y, cậu không sao chứ ? Có ổn không ? Cậu đừng nói tớ sợ mà!.

Đáp lại cô là tiếng nôn mửa của Thần Vân, điều này càng khiến cho cô ngày càng lo lắng hơn, mãi một lúc cô nàng mới đi ra với sắc mặt rất kém.

- Sao nhìn mặt cậu xanh xao như tào lá chuối vậy ? Không được rồi, chúng ta mau nhanh chóng đến bệnh viện thôi
Không nhiều lời Châu Cẩn Huyên kéo cô nàng đến bệnh khám, khi đến bệnh viện cô đưa Vân Y đến khắp phòng khám nhưng chẳng có bệnh gì, duy chỉ phòng khám phụ sản là chưa đi, ngay sau đó hai người họ lập tức đi đến.

- Cậu vào trong, hy vọng lần này sẽ có kết quả thôi cậu đừng lo lắng
- Ừm, tớ biết rồi
- Mau vào trong đi, tớ đợi bên ngoài
Tầm khoảng nửa tiếng Thần Vân Y bước ra ngoài, cô lo lắng đi đến hỏi tình hình.

- Thế nào rồi, bác sĩ nói sao ?
Thần Vân Y mệt mỏi lắc đầu.


- Vẫn chưa có kết quả, một lát nữa bác sĩ sẽ đưa tờ giấy thông báo kết quả
- Vậy hả, vậy chúng ta ngồi đợi
Rất nhanh kết quả đã có, bác sĩ kia vui vẻ đưa tờ giấy cho cô nàng còn không quên lên tiếng chúc mừng khiến cho cô nàng khó hiểu.

- Chúc mừng cô nhé !
Thần Vân Y vội mở tờ giấy ra, kết quả cho thấy cô đã mang thai được hơn sáu tuần rưỡi và thai nhi cũng rất khỏe mạnh, cô nàng không biết nói gì hơn trước sự ngỡ ngàng này.

Châu Cẩn Huyên cũng thấy rõ, cô cũng bất ngờ không kém.

- Thật sự cậu đã mang thai rồi Vân Y, tớ thật sự rất bất ngờ luôn ấy
Cô nàng đưa tay chạm vào phần bụng của mình, nụ cười trên môi cô nàng càng tươi rói hẳn.

- Tớ có thai rồi sao ? Cẩn Huyên, tớ có con rồi ! đó là sự kết tinh tình yêu của tớ với anh ấy
- Ừm, chúng mừng cậu nhé
Đột nhiên Thần Vân Y nhớ ra rằng, khi quan hệ hai người họ vẫn luôn dùng biện pháp an toàn mà sao lại có thai được, chuyện này phải hỏi Trương Tân Kỳ mới được.