Chuyện Thần Vân Y mang thai trước tiên cô nàng nói với Châu Cẩn Huyên rằng đừng nói với ai cả, cô nàng muốn Trương Tân Kỳ là người biết đến đầu tiên.

Vừa về đến chung cư, Thần Vân Y tắm rửa xong xuôi vẫn chưa thấy anh ta về nhà mà trong lòng cô nàng cảm thấy rất hồi hộp, cô nàng ngắm nhìn tờ giấy siêu âm thai mà không ngừng cười tủm tỉm, trong lòng vui mừng đến nỗi diễn tả như thế nào nữa.

Nhưng sao đợi mãi Trương Tân Kỳ chưa về nhà, cô sốt ruột lấy điện thoại ra bấm gọi cho anh, mãi chẳng thấy anh nghe máy.

Đợi chuông reo thứ ba anh mới chịu bắt máy, Vân Y liền vui mừng.

- Tân Kỳ, anh làm gì mà bắt máy lâu như vậy, à sao giờ này anh vẫn chưa về nhà! em có một chuyện bất ngờ muốn thông báo cho anh
Đầu giây bên kia truyền đến với chất giọng khá là mệt mỏi.

- Anh còn rất nhiều việc phải làm, chắc hôm nay không thể về với em được rồi
Ánh mắt Vân Y thoáng chốc vừa buồn vừa thất vọng, nhưng cô vẫn cố gượng cười đáp.

- Không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi có gì thì ngày mai em nói cho anh biết nhé

- Ừm, em nhớ nghỉ ngơi sớm đó
- Vâng, em biết rồi
Thần Vân Y không hiểu sao lại cảm thấy Trương Tân Kỳ dạo gần đây rất kỳ lạ, cô vội lắc đầu chắc không phải đâu hay là do tâm lý mang thai nên mới suy nghĩ như vậy nhỉ ? Vân Y lắc đầu không nghĩ ngợi nữa nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi.

!
Gần một tháng nay Thần Vân Y cứ thấy Trương Tân Kỳ đi sớm rồi về khuya, không phải là do cô mang thai mà suy nghĩ nhiều nhưng đó là sự thật, vậy nên chuyện cô có thai chưa nói cho anh biết.

Mà hôm nay cô nàng cùng hẹn Châu Cẩn Huyên đi khám thai, vậy nên hai cô nàng dắt nhau đi khám bệnh viện.

- Vân Y, hay cậu đến phòng khám trước đi tớ phải đi vệ sinh một lát rồi quay lại với cậu
- Ừm, vậy cậu đi đi
Châu Cẩn Huyên rời đi, cô nàng Vân Y vừa mỉm cười xoa bụng vừa đi, bỗng dưng hình như cô thấy bóng dáng của Trương Tân Kỳ đang vội đi.

- Mình không nhìn nhầm đó chứ ?
Bỗng một linh cảm không lành xuất hiện cứ hối thúc cô nàng đi theo, rất nhanh Thần Vân Y nhanh chóng đi theo càng đi đến cô nàng càng chắc chắn đó là Trương Tân Kỳ, cô khó hiểu sao anh ấy lại ở đây bộ anh ấy đến thăm người thân sao.

Càng nghĩ cô nàng càng hiếu kỳ, bỗng cô thấy anh đi đến phòng khoa hồi sức cô cũng quyết định đi theo.

Vừa đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến cho cô như chết lặng người, Trương Tân Kỳ vậy mà đang tận tình chăm sóc một người phụ nữ khác, giờ đây cơ thể cô trở nên run run không thành nói.

Trương Tân Kỳ đang cẩn thận giúp người phụ nữ kia ngồi dựa vào thành giường, sau đó lấy tô cháo trắng cho cô ta ăn.

- Em ăn đi
Người phụ nữ kia mỉm cười ngọt ngào đón nhận muỗng cháo của anh, vì quá chăm chú nhìn anh nên cô ta không để ý đến cánh cửa được mở hở và bị Thần Vân Y đang chứng kiến một màn này, ngay lúc này cảm xúc của cô cứ hoảng loạn không muốn khóc cũng không muốn nổi loạn.

Hai tay cô siết chặt vào làn váy, cô không thể tin được rằng một ngày Trương Tân Kỳ giấu cô đi tìm người phụ nữ khác, cô cứ ngỡ anh sẽ mãi yêu mình cô hoá ra cô đang có một suy nghĩ hoang đường đến như vậy.


" Trương Tân Kỳ, tôi đã nói với anh rồi ! Rằng dù cho anh có phản bội tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và sẽ chẳng mãi mãi gặp được tôi"
Thần Vân Y nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lấy hình ảnh thân mật của hai người họ để cô còn có bằng chứng, sau đó cô nhanh chóng rời đi.

Châu Cẩn Huyên vừa thấy cô nàng vội hấp tấp chạy đến, cô lo lắng hỏi cô nàng.

- Vừa nãy cậu đi đâu vậy ? Làm tớ lo lắng đi kiếm cậu, sợ cậu bị lạc đâu đó
- Cẩn Huyên à, hay chúng ta hẹn vào ngày khác khám được không, tớ có chuyện khác phải làm
- Ờ cũng được, vậy chúng ta về nhé
!
Thần Vân Y vừa về đến nhà liền lao vào phòng khóc nức nghẹn lên, bao nhiêu sự tổn thương và đau đớn cùng uất ức cô khóc nức lên như chưa từng khóc bao giờ.

Khóc đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay, trời chập chờn khuya Trương Tân Kỳ mới về nhà.

Anh thấy trong nhà tối om tưởng cô đi đâu đó chưa về, anh vào phòng ngủ khẽ mở điện lên, anh khẽ giật mình khi thấy Thần Vân Y đang nằm trên giường.

- Sao cô ấy không mở điện lên nhỉ ?
Thấy cô ngủ ngon lành như vậy không dám đánh thức nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm, Thần Vân Y từ từ mở mắt ra thật ra cô thức từ lúc anh mở điện ra nhưng vờ như còn đang ngủ.

Nước mắt cô cứ thế lặng lẽ rơi xuống.


Một lúc sau Trương Tân Kỳ đi ra, anh cũng nhanh chóng leo lên giường nằm sau đó anh hôn lên trán cô.

- Ngủ ngon !
Sau đó anh nằm quay lưng với cô, điều này đã thành công làm cho nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn, cô cứ tủi thân khóc nức nghẹn lên.

Nghe tiếng khóc của cô, Trương Tân Kỳ giật mình ngồi dậy xoay người cô lại.

Thấy mắt cô gần như muốn sưng anh hốt hoảng vừa đau lòng.

- Tiểu Y, có chuyện gì vậy em ? Sao lại khóc thành như thế này rồi
Thần Vân Y cứ như vậy nghênh mặt nhìn anh khóc, Trương Tân Kỳ sợ hãi vội vàng dỗ dành cô nhưng điều không thành.

- Ngoan, không khóc nữa ! Có chuyện gì em mau kể cho anh nghe, không được khóc nữa mắt em sưng rồi kìa