Hân Nghiên đến gần 4 giờ sáng mới có thể bắt đầu ngủ được
10 giờ sáng
Đôi mắt nhỏ nặng trễu từ từ hé ra, ánh sáng của mặt trời khiến mắt em chưa thích nghi được
" Ư.

a! !! "
" Vừa dậy đã ư.

.

ư a.

.

a rồi! "
Hân Nghiên bỏ máy tính qua một bên rồi lấy tay sờ vào trán em
" Thế nào rồi! Hôm qua em khóc toán làm tôi sợ hết cả hồn đấy "
Thân nhiệt của em đã hạ xuống rất nhiều nhưng trán vẫn còn hơi ấm
" Em có biết hôm qua mình đã làm không? "
Em đột ngột ngồi dậy thì cơn đau đầu ập tới, những kí ức liền ùa về
" Đau đầu à! Uống nhiều như thế mà "
Em đột nhiên nhơ ra gì đó
" Tỷ tỷ!!!! "
Thấy em hoảng lên cô liền trấn an em
" Chuyện gì vậy tôi nghe đây "
" Hôm qua! chuyện hôm qua tỷ tỷ! "

Hiểu Tinh sợ rằng mình đã nói chuyện của gia đình mình với Hân Nghiên
" Ừ hôm qua em vừa la vừa hét làm loạn cả cái quán bar! Còn dám mắng tôi trước mặt đối tác, còn nắm đầu tôi mà ghị nữa chứ "
Hân Nghiên biết là em sợ chuyện gì mà
" Bẻ gãy cả cái thẻ đen của tôi đấy! Xem ra em có bán cái thân này thì cũng không đền nổi cho tôi đâu "
Hân Nghiên vừa nói vừa vuốt mũi em
Em ngại đến mức đỏ hết cả tai liền kéo chăn chùm lên mặt
" Tỷ.

.

tỷ đừng.

.

ghẹo em "
Nhìn em đáng yêu vô cùng
" Tôi ghẹo em! Đợi tôi về sẽ phạt em thật nặng "
Em nghe không hiểu là cô đang nói gì Đợ về
" Tỷ tỷ.

.

đi đâu vậy? "
" Tôi phải qua anh xem buổi trình diễn 1 hay 2 tuần gì đấy tôi mới về "
" Tận 2 tuần lận à "
Em thật sự không muốn cô đi một chút nào

" Từ khi nào em lại bám người thế hả? "
Hân Nghiên dùng tay dòng qua eo kéo em lại rồi khẻ hôn vào mí mắt em
" Tôi đi rồi ở nhà đừng có nhõng nhẽo đấy! Ngoan ngoãn ăn xuống đầy đủ cho tôi "
Em gật gật đầu trông rất ngoan.

Nói chuyện với em xong cô cũng xuống giường thay đồ rồi cùng em ăn bữa sáng
" Tôi đi đây! Hai tuần nữa tôi về "
Em vui vẻ vẫy tay với Hân Nghiên, cô quay người khẻ cười trộm rồi rời đi
2 tuần không quá ngăn nhưng cũng không quá dài, em ăn rồi ngủ nên giời gian trôi quá rất chậm.

Cũng đã một tuần trôi qua em ở nhà rất chán
" Cô quãn gia ơi!! "
Em lon ton chạy khắp nhà tìm người quãn gia
" Cô Hiểu Tinh người tìm tôi có chuyện gì sao "
Em giơ tờ giấy gì đó lên cho quãn gia xem
" Tôi muốn đến trường! Có được không "
Người quãn gia có chút do dự nhưng trước khi đi Hân Nghiên đã dặn tất cả đều chiều ý em không được để tâm trạng em tệ đi
" Thôi được rồi! Cô cứ vào trong chuẩn bị lát nữa tôi sẽ cho người đưa cô đến trường! Nhưng cô phải gọi cho cô chủ báo trước một tiếng "
Em gật gật đầu lia lịa rồi chạy lên phòng
Hiểu Tinh vui vẻ thay đồ không quên gọi một cuộc điện thoại cho Hân Nghiên.

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên một bài nhạc rất êm tai, bài nhạc đột nhiên dừng lại rồi một giọng nói trầm ấm phát ra
" Alo!! "
" Á! Tỷ tỷ "
Nghe thấy giọng của em cô cũng rất vui
" Sao có chuyện gì? Cả tuần không gọi lấy cho tôi một cuộc điện thoại, muốn vòi vĩnh gì nữa đây "
" Ơ! Đâu có vòi vĩnh đâu nhưng! mà "
" Nhưng cái gì tôi biết rồi! Giấy báo của trường đúng không? "
Em khá ngạc nhiên vì giấy báo em vẫn cầm trên tay mà
" Tỷ tỷ! Sao tỷ tỷ lại biết vậy? "
" Thế mà bảo là không vòi vĩnh! Được rồi tôi không cho em có ngoan ngoãn chịu ở nhà không "
Em vui vẻ nhảy cẩn lên
" Tỷ tỷ là tốt nhất! Em yêu tỷ tỷ nhất "