Chiếc xe sang trong dừng trước cỗng trường đại học lớn.

Một người vệ sĩ bước xuống mở cửa cho em.

Bụng cũng đã bắt đầu nhô ra em chỉ có thể mặc một chiếc áo hơi rộng kèm một chiếc váy dày
Đã gần cả tháng em đã không đến trường
" Tôi tự đi vào trong 1 mình, đừng đi theo tôi "
" Nhưng.."
Những người vệ sĩ có ý không muốn nhưng em có vẻ quả quyết lắm nên bọn họ chỉ đành đợi em ở cỗng sau.

Một mình em bắt đầu đi vào trường, những khung cảnh ấy nó khiến em nhớ đến.....
Em vào văn phòng giáo viên giải quyết một chút vấn đề rồi nhanh chống rời đi.

Việc các omega nghĩ học trong thời gian mang thai là một việc vô cùng bình thường
Cũng một tuần em bị nhốt trong biệt thự của Hân Nghiên không được ra ngoài, em được ra ngoài dạo chơi nên em rất vui
( Đã mấy tháng rồi không gặp lại anh ấy )
Trước khi em sảy ra chuyện với Hân Nghiên em đã quen một tràng trai.

Em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em nhưng sự cố đó đã sảy ra và em buộc phải chia tay với anh ấy.


Đang lay hoay trong cơn suy nghĩ thì bỗng
" Hiểu Tinh!! "
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng em.

Em quay phắt người lại
" Anh..anh!! "
Anh ta chạy thật nhanh đến chỗ em.

Em đột nhiên quay người bỏ chạy thì bị anh ta giữa chặt lấy tay
" Hiểu Tinh! Em còn muốn chạy, anh đã làm gì sai mà em lại đối sử như thế với anh! Em mau nói cho anh biết đi "
" Buôn em ra! Buôn em ra đi mà "
Em cố vùng vẫy rút tay lại
" Anh đang làm em đau đấy!! "
Anh tay quả thật đã bỏ tay ra nhưng là kéo em lại rồi ôm chặt em sau đó mới buôn tay
" Anh làm gì sai có phải không? Nói anh biết đi, em đừng như thế đừng bỏ anh có được không "
Em lắt đầu rồi đẩy anh ta ra
" Không! Anh không sai là em có lỗi với anh mới phải "
Anh ta bây giờ mới bắt đầu để ý rằng bụng em đã to lên đồ em mặc cũng rất lạ
" Hiểu Tinh em mang thai rồi đúng chứ! Em đã theo người khác "

" Em xin lỗi! Em biết nói gì cũng như vậy nên xin anh hãy bỏ mặc em đi đừng để ý đến em "
Nói rồi em quay mặt bỏ đi vì em biết mình không còn yêu anh ta nữa em đã lỡ yêu Hân Nghiên mất rồi
" Hiểu Tinh! Lạc Hiểu Tinh tình yêu hơn 2 năm qua của anh với em chỉ vọn vẹn kết thúc như thế sao? Anh biết em cũng không muốn như thế đúng không? Sinh nó ra anh sẽ nuôi "
Khi nghe anh nói như thế em đột nhiên ngừng lại, nhưng chỉ vài giây em lại bước đi tiếp
( Em xin lỗi! Nên anh hãy quên em đi )
Em rời đi trong sự tiếc nuối, bước chân em càng lúc càng nặng nề vô cùng
" Cô chủ người còn muốn đi đâu nữa không ạ "
Người vệ sĩ vừa nói vừa mở cửa xe cho em, em cũng từ từ ngồi vào xe, em cũng chẳng biết mình muốn đi đâu
" Tôi muốn đi tìm...tỷ tỷ!! "
Em khẻ lẩm bẩm
" Vâng ạ? Người vừa nói gì "
" À...a không có gì? Hay có thể chở tôi đi một vòng có được không! Đi đâu cũng được "
Bọn họ chẳng hiểu lời em nói nhưng vẫn làm theo với em.

Chiếc xe từ từ đi xa dần trường, em ngã đầu vào cửa nhìn ra bên ngoài.

Em đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho Hân Nghiên
Anh quốc
Hân Nghiên đang trong một buổi trình diễn thì điên thoại khẻ rung lên
( Hôm nay sao lại chăm chỉ gọi điện thoại cho mình vậy chứ )
Hân Nghiên giơ tay lên ra hiệu dừng lại, tiếng nhạc liền dừng lại những người mẫu trên sân khấu cũng cảm thấy ngạc nhiên
" Hàm tổng sao thế "
Hân Nghiên đứng lên vừa đi vừa nói
" Dừng lại 15 phút!! "
Nói rồi cô bỏ ra ngoài một mạch