Chương 233

“Vẫn ổn…”

Nguyễn Khánh Linh đáp, cô chủ động dựa vào người Phạm Nhật Minh, cố gắng lấy thêm nhiều hơi ấm từ anh hơn một chút.

Lúc này, thân thể của anh giống như một cái lò sưởi lớn đang hoạt động không ngừng, vô cùng hấp dẫn Nguyễn Khánh Linh.

Tuy nhiên, nghe thấy tiếng sấm, cô không khỏi lo lắng, hỏi: “Phạm Nhật Minh, bên ngoài sấm sét lớn như vậy, có lẽ nào sẽ đánh vào ngôi nhà này không? Lúc đó, chúng ta sẽ không thể nào về được nữa đúng không?”

Nguyễn Khánh Linh vừa nói, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, tiếng sấm sét bên ngoài đã làm suy sụp hoàn toàn tinh thần vốn dĩ vẫn linh hoạt của cô.

Cô không khỏi nhớ đến Lăng Huyền, nhớ về người bố mà cô đã gặp trước đây còn cả mối thù lớn chưa trả. Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ bị vùi chết ở nơi này?

Nghe thấy tiếng khóc của cô, Phạm Nhật Minh đưa tay ra vuốt nhẹ lưng cô nói: “Không sao đâu, em đừng lo lắng, có tôi ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Phạm Nhật Minh thường không giỏi an ủi người ta vậy nên không thể nói ra nhiều lời động viên người khác. Lúc này nhìn thấy người trong lòng, hai mắt đỏ ửng, bộ  dạng giống như vô cùng tủi thân, anh cũng có chút đau lòng theo, vì vậy mà không khỏi muốn an ủi cô.

Nhưng dù lời lẽ còn tương đối bình thường, nhưng lời nói cùng chất giọng của anh đối với Nguyễn Khánh Linh mà nói, có một sức mạnh an ủi vô cùng kỳ diệu, cho dù là trước đây hay bây giờ.

Chỉ cần Nguyễn Khánh Linh đến gần anh thì luôn có cảm thấy anh đã đem lại cho cô đầy đủ cảm giác an toàn, yên tâm.

Được nửa ngày, sấm sét bên ngoài cuối cùng cũng giảm bớt, nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, hai người không thể quay lại, bị mắc kẹt trong căn nhà không có cách nào ra được.

Trời rất nhanh đã tối, nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi.

“Là do tôi không tốt. Tôi không nên đưa em đến đây. Xem ra đêm nay, chúng ta chỉ có thể ở lại đây thôi.”

Phạm Nhật Minh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

Thật ra, so với tin tức đêm qua thì chuyện Phạm Nhật Minh xin lỗi càng khiến Nguyễn Khánh Linh kinh ngạc hơn nhiều.

Ở trong mắt cô, Phạm Nhật Minh không hề giống với loại người sẽ đi sẽ xin lỗi người khác, huống hồ gì hôm nay bọn hắn bị bao vây ở chỗ này cũng không phải là lỗi của anh, chỉ là do thời tiết mà thôi, nhưng anh lại tự mình đứng ra xin lỗi.

Nguyễn Khánh Linh cảm thấy trái tim có chút rung động, dường như Phạm Nhật Minh của buổi xế chiều hôm nay không phải là Phạm Nhật Minh mà cô biết.

“Không có việc gì.” Cô nói như thế là vì không muốn để Phạm Nhật Minh cảm thấy áy náy với cô.

Phạm Nhật Minh biết rõ cô đang nghĩ gì, anh không nhịn được ôm cô chặt hơn một chút.

Tuy ở ngoài trời có mưa to gió lớn,

nhưng hai người ở trong phòng đang ôm ghì lấy nhau, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gò má và cơ thể bọn họ, khiến nơi đó được bao phủ bởi gam màu dịu dàng và lãng mạn.

Vào ngay khoảnh khắc ấm áp ấy, một âm thanh “Ọt ọt ọt…” đột ngột vang lên, lập tức phá tan bầu không khí này.

Mặt Nguyễn Khánh Linh hơi đỏ lên, cô đưa tay ôm bụng,  ngẩng đầu nhìn anh, xấu hổ nói: “Tôi đói bụng.”