Chương 239

Giữa hai người đột nhiên yên tĩnh trở lại nhưng trong phòng vẫn tràn ngập mùi vị mê đắm đó, mãi vẫn không rút đi.

Ban đầu, Nguyễn Khánh Linh mặt đỏ đến mang tai. Thậm chí cô còn không dám nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, giống như là cô vừa làm một chuyện gì đó độc ác, không thể nào tha thứ được.

Sau đó một lát, loại cảm giác này mới dần dần tản đi.

Nguyễn Khánh Linh cảm nhận được ánh mắt của người đang nằm sau lưng rơi lên trên người cô, cô không khỏi suy nghĩ về quan hệ của hai người.

Nếu như vừa nãy cô không từ chối, vậy thì có phải hai người đã phát sinh quan hệ rồi không?

Mặc dù Nguyễn Khánh Linh đã từng đi du học ở nước ngoài nhưng mà cô vẫn luôn gìn giữ những quan niệm truyền thống trong lòng. Cho cho rằng, nếu như hôn nhân giữa mình và Phạm Nhật Minh chỉ là hình thức thì hai người không cần phải phát sinh chuyện quan hệ đó.

Trong suy nghĩ của cô, cô sẽ chỉ phát sinh quan hệ với người mà mình thích.

Âm thanh của cô chậm rãi vang lên: “Không ai có thể mãi mãi ở bên cạnh ai cả. Cách an toàn nhất chính là không nên quá dựa dẫm vào ai, cũng như không nên giao trái tim của mình cho bất kỳ ai.”

Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Nguyễn Khánh Linh hiện tại. Cô cảm thấy, cần phải nói điều này cho Phạm Nhật Minh nghe.

Lúc Phạm Nhật Minh nghe thấy những lời này, anh bỗng nhiên có chút run sợ. Anh không ngờ rằng suy nghĩ của mình và cô lại giống nhau đến vậy. Qủa thật, trước kia, trong lòng anh cũng có suy nghĩ giống như vậy. Anh cũng không tin, trên thế giới này quả thực có người có thể ở bên nhau suốt kiếp.

Giống như là bố mẹ anh cũng đã từng rất yêu thương anh. Nhưng cuối cùng, họ cũng bỏ anh mà đi từ khi anh còn rất nhỏ.

Anh đăm chiêu nhìn bóng lưng của cô gái trước mặt, nét mặt bỗng trở nên vô cùng phức tạp.

Mãi một lúc lâu sau, Nguyễn Khánh Linh mới nghe được câu trả lời của người đàn ông: “Được rồi. Nhưng mà bây giờ, chúng ta cần phải sưởi ấm cho nhau. Bởi vì trong phòng không có điều hòa, nên là sau nửa đêm sẽ rất lạnh.”

Nghe vậy, trong lòng Nguyễn Khánh Linh bỗng trở nên rạo rực. Cô vẫn gật đầu, sau đó liền xoay người lại. Lúc này, trên mặt người đàn ông đã khôi phục lại nét tỉnh táo như ban đầu. Anh đưa tay ôm lấy cô, hai người lẳng lặng nằm trên giường, không ai nói gì thêm nữa.

Nguyễn Khánh Linh nghe tiếng tim đập thình thịch từ trong lồng ngực anh. Ban đầu, trong lòng cô còn có chút khẩn trương. Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng dần dần bình tĩnh lại. Hơi thở trên người anh luôn mang đến cho cô một cảm giác cực kỳ yên tâm.

Phạm Nhật Minh hứa là sẽ ngủ thật ngoan. Qủa thật là anh cũng không có bất kỳ hành động quá đáng nào nữa cả, chỉ đơn thuần là ôm cô ngủ. Hai người cũng đều như vậy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cơn buồn ngủ của Nguyễn Khánh Linh ập tới. Vừa nhắm mắt chẳng được bao lâu thì cô đã ngủ mất.

Trái lại, còn Phạm Nhật Minh thì sau khi cô chìm vào giấc ngủ, anh lại mở mắt. Ôm chặt lấy cô gái trong lòng, anh thầm than thở với trời đất nhưng cũng không chịu đi ngủ luôn.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi hai người rời khỏi giường và đánh răng rửa mặt, Phạm Nhật Minh giúp Nguyễn Khánh Linh gỡ lớp bông băng trên chân xuống.

“Còn đau nữa không?”

Phạm Nhật Minh hỏi. Nhưng có lẽ là vì vừa mới ngủ dậy, âm thanh của anh hơi khàn khàn lại trở nên vô cùng quyến rũ. Tim Nguyễn Khánh Linh bỗng loạn nhịp. Cô vội vàng di chuyển tầm mắt rồi giật giật chân mình, nét mặt có chút kinh ngạc: “Không còn đau nữa rồi.”

Dường như là Phạm Nhật Minh đang cười, sau đó liền đứng bật dậy: “Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng nhau về.”