Giang Y Linh đang mắt to mắt nhỏ nhìn Âu Dương Hinh Vân lấy bát, múc cháo ra.

Không phải hôm qua con hàng mới cảnh báo cô cái gì mà đừng qua lại bất kỳ quan hệ với tên đó sao? Hay cô nhớ nhầm.

Giang Y Linh: “ Cậu đang làm gì vậy?”
Âu Dương Hinh Vân: “ Cậu mù hả.

Đang múc cháo ăn chứ sao.”
Giang Y Linh: “Không phải, tối qua cậu bảo với mình rằng là đừng nên qua lại quá thân thiết với Mạc Quân Ngôn sao.

Vậy sao lúc nãy cậu lại nhận đồ của người ta.


Cậu bị chứng tâm thần phân liệt hả!”
Âu Dương Hinh Vân: “ Cậu mới bị bệnh ý.

Cậu không thấy hắn đã đưa đến tận cửa rồi sao.

Nể mặt người ta một chút chứ.”
Âu Dương Hinh Vân lại bồi thêm một câu: “Với lại chưa chắc hắn đã là người xấu.”
Giang Y Linh liền khó hiểu đáp lại: “Nhưng chính cậu nói là hắn không phải người tốt gì kia mà.”
Âu Dương Hinh Vân: “Nhưng mình có nói hắn là người xấu đâu”
Loay hoay một hồi cuối cũng cô mới đẩy bát cháo đang còn nóng ra chỗ Giang Y Linh: “Ăn đi, ăn no rồi tí mới có sức đi diễn với mình.”
Giang Y Linh trừng mắt: “Mình bảo đi với cậu hồi nào vậy”
“Đừng quên mình vừa mới giải vây giúp cậu”
“Vậy mà cũng gọi là giải vây hả! Cậu gây họa thì phải tự dọn dẹp”

“Nhưng họa này là vì cậu chứ, có phải vì mình đâu.”
Âu Dương Hinh Vân đứng dậy, cúi xuống nhìn Giang Y Linh và trịnh trọng nói: “Ăn nhanh lên, lát nữa mình mà không thấy cậu đâu thì đừng có trách mình”
Trước khi đi cô còn tiện tay vứt gói mì tôm đang bóc giở trên bàn vào xọt rác.

Giang Y Linh: “...” – cậu đừng có mà tỏ vẻ như thế nữa, cẩn thận mình bóp chết cậu đó.

Giang Y Linh ngồi đó, nhìn bát cháo, cuối cùng cũng quyết định là cầm thìa lên ăn.

Vì sao chứ, vì cô không muốn dạ dày mình phải đói.

“ Ưm, cũng được phết”
Lâu lắm rồi nhỉ.

Đôi mắt ấy xẹt qua một tia bi thương rất khó nắm bắt.