Người xuất hiện ở trước cổng trường của Bạch Thiên là mẹ ruột của thằng bé, Lã Thanh Vân.
Gần đây cuộc sống của Lã Thanh Vân rất tốt, sau khi trả hết nợ từ số tiền mà Bạch Dã đưa, cô ta đánh bạc thắng được một chút nhưng thật sự không đủ.
Cũng chẳng biết trong lòng Lã Thanh Vân nhớ đến đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau nên ghé thăm thằng bé, hay còn mang âm mưu gì khác.
Bạch Thiên đang ngồi xổm dưới đất dùng cành cây phát huy tài năng hội họa của mình thì một cái bóng đột nhiên xuất hiện, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nhăn mày.

Hình như đã từng gặp bà dì này ở đâu rồi?
“Con là Bạch Thiên đúng không?” Lã Thanh Vân ngồi xuống trước mặt cậu.
“Dạ.”
“Sao con không chơi với các bạn mà chỉ ngồi một mình vậy?”
Lúc này những đứa trẻ khác thì chạy quanh sân chơi đuổi bắt, chỉ riêng thằng bé một mình một thế giới.

Khi không có Phương Tố Y bên cạnh, Bạch Thiên kiệm lời y như cha mình:
“Ba không cho con nói chuyện với người lạ.”

Dứt lời liền đứng lên, ném cành cây trong tay rồi lạch bạch chạy về phía cô giáo và hô to:
“Cô ơi, có người lạ dụ dỗ con.”
Sắc mặt Lã Thanh Vân cứng đờ cả lại, không nghĩ tới thằng nhóc chết tiệt này có thể lanh lợi đến vậy, còn biết mách người lớn! Mẹ ruột của nó ở đây, nó không cảm nhận được hay sao?
Cô giáo vừa bước ra khỏi phòng đã bị Bạch Thiên ôm chầm lấy mà giật mình, nhìn thấy có người lạ vào đây, cô bước tới rồi hỏi:
“Cô là ai vậy ạ?”
Lã Thanh Vân lặp lại một lần những lời đã nói với bảo vệ:
“Tôi… là mẹ ruột của Bạch Thiên.

Tôi và cha thằng bé xảy ra chút chuyện nên… Tôi chỉ đến thăm thằng bé một chút thôi!”
Những lời này khiến đôi con ngươi của Bạch Thiên co lại rồi mở ra, thằng bé kinh ngạc nhìn về phía Lã Thanh Vân, cả người ngơ ngẩn.
Mẹ ruột? Là mẹ ruột của cậu thật sao?
Từ lúc Bạch Thiên bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì đã không có mẹ, ba nói với cậu đừng bao giờ nghĩ đến người đó nữa, hãy xem như mẹ chưa từng tồn tại.

Ban đầu cậu cũng chẳng rõ tại sao, vẫn nuôi hy vọng về người sinh ra mình.

Và rồi sau này cậu mới biết mình bị bỏ rơi, mẹ không cần cậu, vứt bỏ cậu.
Bạch Thiên nỗ lực tìm vợ mới cho ba, cũng là vì muốn tìm kiếm một người yêu thương mình, không bỏ rơi mình.
Không chỉ thằng bé bối rối, cô giáo càng hoang mang hơn.
Qua một lát, cô giáo lý trí nói:
“Dù, dù vậy thì tôi cũng không thể để người lạ vào trong khuôn viên trường được, xin cô hãy ra ngoài cho.”
Mặc kệ người này và cha của Bạch Thiên có mối quan hệ thế nào, quy định của trường bọn họ là người không có phận sự không được phép đi vào khi chưa tan học!
Lã Thanh Vân tỏ vẻ đau lòng, hai mắt đỏ ửng:
“Tôi chỉ muốn gần gũi thằng bé một chút thôi…”

Nói rồi nhìn về phía Bạch Thiên:
“Con trai, qua đây cho mẹ ôm một cái được không? Ôm một cái rồi mẹ sẽ đi ngay!”
Vẻ mặt Lã Thanh Vân chân thành đến nỗi cô giáo bị cảm động, thầm nghĩ bản thân hình như đã hơi quá đáng.
Lúc này, Bạch Thiên bỗng nhiên xị mặt không vui:
“Con không quen người này, cô ơi, con sợ!”
Thằng bé bám dính lấy cô giáo, còn lùi về sau mấy bước nấp đi không để Lã Thanh Vân nhìn thấy mình.
Trong lòng Bạch Thiên giờ phút ấy chỉ nghĩ đến người đối tốt với cậu, đó chính là mẹ Tố Y.
Sự tình phát triển ngoài dự liệu của Lã Thanh Vân, cô ta tức giận suýt thì không diễn được nữa, vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ.
Ngay khi mấy đứa ngỏ dần tò mò mà tụ về một chỗ nhìn Lã Thanh Vân, bên ngoài có một người đàn ông mặc tây trang bước đến gần.

Từ xa anh đã trông thấy người phụ nữ mà mình chán ghét, anh không thể tin cô ta dám ngang nhiên đi đến nơi này tìm Bạch Thiên.
Bạch Dã dừng lại cách Lã Thanh Vân vài bước chân, ánh mắt lạnh lùng đối diện với cô rồi lên tiếng:
“Cô tới làm gì?”
“Tôi đến thăm con trai.” Lã Thanh Vân mặt dày đáp.
“Nó là con tôi, cô đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta.”
Càng nhân nhượng thì Lã Thanh Vân càng lấn tới, anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, phải tìm cách để cô ta cút khỏi cuộc sống của anh vĩnh viễn! Nhưng phải làm thế nào đây?

Bạch Thiên nhìn thấy ba mình thì buông tay cô giáo rồi chạy qua ôm chân ba, miệng chu lên bất mãn:
“Ba mà không đến chắc con bị người ta bắt cóc mất rồi!”
Vốn lo lắng con trai bị dụ dỗ, ai ngờ Bạch Dã lại nghe thấy thằng bé nói câu này.

Anh cúi xuống bế cục cưng lên, tâm trạng chuyển biến cực kỳ nhanh, thoáng cái đã vui vẻ nở nụ cười:
“Hôm nay ba tan làm sớm, lát nữa chúng ta đến chỗ mẹ con nhé?”
“Vâng ạ!”
Lã Thanh Vân nghe không nổi nữa:
“Anh nói ai là mẹ thằng bé? Tôi mới…”
Bằng một cách kỳ quái nào đó, Lã Thanh Vân lại sợ hãi trước một câu nói đơn giản như vậy của người đàn ông trước mắt, trông anh ta như thể một con sói nguy hiểm đang rình mồi vậy.

Móng vuốt sắc nhọn kia sẽ cắt đứt cổ cô ta nếu cô ta còn dám nói thêm lời nào nữa..