Hai người đưa nhau đi đến một nhà hàng nào đấy, ăn xong đã hơn chín giờ. Ban nãy đi đường xa mệt, hiện tại nàng chỉ muốn ngủ mà thôi.

Vì thế đối với đề nghị muốn đi chơi không của Kuro, Chihiro chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu.

Tính tình cô ham chơi từ bé, cho nên việc từ chối chính là một việc vô cùng đáng được ghi nhận. Kuro có chút kinh ngạc nhưng lại nhớ đến hôm qua cô hào hứng đến mất ngủ thì mới gật đầu.

Về cũng tốt, sức khỏe của cô ấy quan trọng hơn.

Trên đường về Chihiro đã ngủ say, đầu tựa vào cửa kính. Kuro phải cẩn thận lắm mới khiến cho xe ô tô không bị xóc nảy.

Về đến nhà hắn đem Chihiro bế lên phòng, bản thân thì đi tắm sau đó ngồi xuống cạnh Chihiro, đặt cô nằm trong ngực mình rồi lấy máy tính ra, không biết làm cái gì vậy.

Cho đến tận 2 giờ sáng, ánh đèn trong phòng ngủ hoa lệ mới thật sự tắt đi.

____

"Chihiro, mau dậy."

Kuro đứng trước giường lại bắt đầu một bản đồng ca. Công việc này chính là công việc mà hầu như ngày nào hắn cũng làm. Chẳng qua điều này không khiến hắn tức giận hay phiền muộn, ngược lại lại khiến hắn hưởng thụ vô cùng.

Mỗi khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô đều nằm trong lòng hắn.

Mỗi sáng sớm thức dậy, cô đều nhìn thấy hắn đầu tiên.

Thật thỏa mãn.

"Chihiro, hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy. Em không muốn đi muộn chứ?"

"Cái gì a, ngày đầu tiên..." Chihiro mở mắt, nhìn chằm chằm đồng hồ trước giường "...đi học."

Một giây sau, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên:

"Muộn rồi a!!!"

Chim kêu ríu rít, từng tia sáng chiếu rọi qua cửa sổ, ấm áp nhè nhẹ.

"Hôm nay, chúng ta sẽ có thêm hai người bạn mới, các em vào đi."

Giáo viên vừa dứt lời, bên dưới đã nhốn nháo hẳn lên. Ran cùng Sonoko đặc biệt hưng phấn, nhìn nhau cười tít cả mắt.

"Này, cậu cười cái gì vậy?"

"Shinichi, cậu còn nhớ người hôm qua tớ nhắc đến không? Chính là cậu ấy đấy."

"Là Chihiro?" Shinichi ngờ vực.

"Đúng vậy."

Trong lúc hai người nói chuyện thì Chihiro đã ló đầu vào, thấy Ran và Sonoko lập tức tay vươn ra cuồng lắc lắc. Các nam sin trong lớp thấy Chihiro lập tức "oa" lên một tiếng.

Rất..rất đáng yêu!

"Chào mọi người, tớ là Minatsuki Chihiro. Tớ vừa từ Kyoto chuyển về, mong chiếu cố nhiều hơn!"

"Trời..cô ấy phát âm như người bản địa!"

"Thật dễ thương a.."

"Nữ thần, nữ thần của ta!""

"..."

"Tch."

Mọi âm thanh nhốn nháo lập tức bị âm thanh nhỏ nhoi nhưng có sức công phá vô cùng mạnh kia cắt đứt.

Ran, Sonoko và Shinichi lúc này mới dừng cuộc trò chuyện, nhìn về phía nam sinh mới đến kia.

"Rất đẹp trai!!!" Sonoko hai tay đặt trước ngực, con mắt lấp lánh như nhặt được vàng nhìn Kuro.

Thấy cô giáo vẫn nhìn Kuro với ánh mắt "mau giới thiệu đi", Chihiro vô cùng xấu hổ, tay vươn ra giật giật góc áo của hắn.

"Kuro-chan...mau nói gì đi."

Kuro lạnh lùng đảo qua cả lớp, sau đó mới cúi đầu nhìn Chihiro, xoa đầu cô.

"Ngồi ở đâu?"

Câu hỏi không đầu không đuôi này chính là hỏi cô giáo. Sau một phút ngây người cô giáo kia mới lấy lại tinh thần.

"Các em...ngồi dưới bàn trống sau Mori đi."

"Vâng ạ, cảm ơn cô."

Lễ phép nở nụ cười, Chihiro vô cùng mất mặt kéo Kuro xuống. Đến khi ngồi vào chỗ rồi cô vẫn trừng hắn.

Bại hoại, bại hoại!

"Có vấn đề gì sao?"

"Tại sao cậu lại không nói gì? Tớ ngượng chết đi được."

"Có nói không phải sao?"

Nhưng đó là ra lệnh! Ra lệnh được không?!

Thế nhưng đối diện với ánh mắt "tôi làm gì sai sao" của Kuro, Chihiro suy sụp nằm xuống bàn.

Thôi, tính cách của hắn đã thế rồi, đành chịu vậy.

"Này, Chihiro, bên cạnh cậu là ai vậy?"

Sonoko quay đầu nói nhỏ.

Chihiro ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kuro, cũng học Sonoko đặt tay lên miệng thỏ thẻ:

"Là Kuro-chan, thanh mai trúc mã của tớ."

"Thanh mai trúc mã?!"

Sonoko hét lên. Thật không thể tin được. Có một cậu bạn thanh mai trúc mã đẹp trai như vậy, quả thật vô cùng hạnh phúc!

"Em Suzuki, mời em trật tự!"