Vậy là cứ thế qua một đêm cô ngủ trong lòng của Uất Phong, hắn cũng không cảm thấy bài xích cô thế nên cứ để cho cô ngủ.


Khi tỉnh dậy Ngữ Kỳ mở mắt ra vẫn là đêm tối, quả nhiên là ma tộc có khác... Làm cho con người đều có cảm giác không khoẻ chút nào.


"Tiểu tiên nữ, bây giờ ta mới phát hiện ra. Trong người ngươi đeo theo một sinh mệnh nhỏ." Uất Phong nhìn chằm chằm bụng cô, nếu hắn hấp thụ được sinh mệnh này khẳng định sẽ độ kiếp lên đại thừa trung kỳ.


Ngữ Kỳ tất nhiên biết hắn nghĩ gì chỉ mỉm cười dịu dàng nói: "Đừng ăn nó, ta yếu đuối không thể đánh lại ngươi. Ta chỉ muốn sinh mệnh này bình an thôi, lúc lên trên đó ngươi có thể thả tâm ma tuỳ thích ngươi muốn."


Uất Phong nhìn cô, đúng là hắn tính thả tâm ma vào người cô thật nhưng thấy cô nhìn thấu tâm tư mình liền nhoẻn miệng cười.


"Cô muốn nghe ta kể chuyện không?"


"Được. Ngươi kể."


Cứ như vậy một tu tiên giả một ma nói chuyện....


Bên này Nguyệt Diệp vẫn hôn mê không chịu tỉnh giấc dù Bắc Kha truyền linh khí vào như thế nào cũng không tỉnh, cơ hồ cả người như không muốn tỉnh giống hơn.


Bắc Kha ngồi bên cạnh trầm xuống nhìn đồ đệ của mình thở dài: "Nàng ta chưa chắc phải tình kiếp của con, sao phải cố gắng như vậy chứ?"


Lúc này Bắc Hàn ngồi trong phòng nhìn dây ma vực đã lấy, rốt cuộc vẫn phải đợi ba tháng... Đối với tu tiên ba tháng chỉ là cái chớp mắt nhưng lúc này đối với hắn lại như ba trăm năm vậy.


"Sư phụ, con vào nhé...?" Lộ Lộ bên ngoài gõ cửa, thật lâu sau hắn mới ừ một tiếng. Nàng ta bước vào tay băng bó qua...


"Người đừng quá bi sầu, ba tháng sau chúng ta sẽ cứu được sư tỷ mà. Người bi sầu như vậy làm con cũng cảm thấy rất buồn..." Lộ Lộ nước mắt đảo quanh mắt xinh trông thập phần chọc người thương tiếc...


Bắc Hàn chỉ im lặng nhìn rồi lại quay ra nhìn dây ma vực. Lộ Lộ thấy hắn không nói gì đi lại gần ôm chặt lấy hắn thấy hắn cứng đờ người liền nói: "Người đừng như vậy nữa được không? Lộ Lộ sẽ rất đau lòng! Đạo lữ của Lộ Lộ buồn, Lộ Lộ cũng buồn!"


Đạo lữ ư...? Bắc Hàn nhìn Lộ Lộ nhớ tới Ngữ Kỳ mỉm cười thê lương nói hắn sẽ tìm được người đó thôi... Trong lòng nháy mắt buồn hơn nhưng không thể hiện ra chỉ mỉm cười nhẹ vỗ vào lưng Lộ Lộ an ủi. Nàng ta vẫn còn quá bé chẳng thể nói mấy từ đả kích được...


Cứ như vậy êm đềm trôi qua ở môn phái Thiên Hoa, Lộ Lộ vẫn thường xuyên kéo Bắc Hàn tập luyện rồi xuống nhân gian chơi để hắn quên đi.


Bắc Hàn cũng chấp thuận theo nét mặt sau một tháng rưỡi cũng giãn ra đôi chút... Chỉ còn Nguyệt Diệp vẫn không chịu tỉnh giấc, tựa như anh có thể ngủ vĩnh viễn vậy.


Đêm trăng tròn tháng thứ hai.


Sau khi Bắc Hàn đưa Lộ Lộ về phòng, hắn cũng hướng căn phòng mình bước vào. Theo thói quen lại nhìn dây ma vực trầm ngâm


"Kỳ nhi, bây giờ con có khoẻ không...?" Bắc Hàn nhắm mắt dựa vào ghế. Trái tim hắn mỗi lần nghĩ đến Ngữ Kỳ rơi xuống vực liền ẩn ẩn đau đến nghẹt thở, hắn không biết vào giờ phút này trong tâm trí hắn là Lộ Lộ hay Ngữ Kỳ.


Lộ Lộ nhiệt huyết rạng ngời bước vào cuộc sống của hắn, Ngữ Kỳ thì lại như dòng nước ấm từng bước đi vào lòng hắn..


Trong căn phòng của Nguyệt Diệp tĩnh lặng ánh trăng soi xuống khuôn mặt như điêu khắc của anh.


"Ngữ Kỳ!!!" Nguyệt Diệp mở choàng mắt!


"Nguyệt Diệp!!!" Ngữ Kỳ đang ngủ choàng tỉnh dậy, cô thở dốc mắt đảo quanh thấy vẫn là vực ma tộc mới thở bình tĩnh xuống.


"Tiểu tiên nữ, ngươi mơ thấy tình nhân sao?" Uất Phong như cười như không vẫn đang một tay ôm cô trong lòng.


Ngữ Kỳ lau mồ hôi trán thấy tay của hắn liền đánh bốp phát vào làm Uất Phong rụt lại, nghiêm mặt nói: "Ta cả tháng nay giúp ngươi phá cấm chế hai chân cùng một tay để ngươi tranh thủ tiện nghi của ta hả?"


"Tại ta sợ ngươi ngã ra mới ôm mà? Tiểu tiên nữ ngươi oan uổng ta! Mà vừa nãy ngươi gọi ai tên Nguyệt Diệp vậy?" Uất Phong một lần nữa hỏi lại chủ đề cũ.


"Là đại sư huynh của ta. Không phải tình nhân, ngươi đừng ồn để ta ngủ...!" Một lần nữa Ngữ Kỳ lại nằm trong lồng ngực hắn nhắm mắt ngủ, hiện tại thai kì đã hai tháng rưỡi cô bắt đầu có triệu chứng thích ngủ.


Uất Phong nhìn cô một lần nữa thiếp đi trong lòng mình lúc này mới dùng một tay giữ cho cô ngủ không bị ngã, hắn nhớ tới tháng trước hắn nói cần nuốt máu của cô để phá vỡ dần cấm chế. Nhưng cô nói không cần liền không hiểu lôi từ đâu ra một đống đan dược đổ vào miệng hắn, lúc đầu hắn còn tưởng cô có ý đầu độc nhưng ai ngờ đan dược đó không có linh khí mà là ma khí! Ma khí tu bổ vào người hắn mỗi ngày được cô đút ăn dần phá vỡ cấm chế từ hai chân cho đến tay... Trong lòng tháng nữa có lẽ sẽ hoàn thành nốt tay cuối cùng của hắn nếu như đan dược của cô đủ.


Hắn không nghĩ mình không cần hút ma khí mà cũng có đan dược loại này...? Chắc là đan dược sư hắc hoá nào đó làm đây mà. Nhưng ngẫm lại mỗi ngày ở đây không hẳn quá tệ, hắn kể chuyện thì là cô kể chuyện, cô dựa vào hắn ngủ. Mỗi khi hắn đau đớn khi phá cấm chế cô đều dịu dàng ôm đầu hắn nói không sao đâu, còn một chút nữa thôi.


Uất Phong từ lúc nhập ma đến giờ hắn chưa bao giờ có cảm giác yên bình như vậy, khi sinh ra cũng bị thầy bói nói sát khí ngút trời. Cha mẹ ruồng bỏ không ai dám nhận hắn, hắn ăn cướp đầu đường xó chợ thậm chí suýt bị cưỡng hiếp bởi một tên hoà thượng béo... Những ký ức đó dần mờ trôi nhưng bản năng ma tôn của hắn trỗi dậy. Chỉ duy mỗi cô lúc này, ngay từ khi gặp nhau cô không hỏi hắn là ai hắn từ đâu đến, thận chí còn rõ hắn là ma tôn bị nhốt dưới này. Biết cách mở cấm chế và có đan dược bổ ma khí, cô có quá nhiều bí mật lúc đầu hắn hỏi thăm dò nhưng dần lại nguyện ý không hỏi tiếp.


Nếu cô không muốn nói, hắn sẽ không hỏi nữa.. Tiểu tiên nữ, khi ta thoát ra khỏi đây ta sẽ đưa cô lên cũng sẽ không hại cô nữa. Ta tuy trời sinh ma nhưng vẫn có cốt cách của ma, nói sẽ giữ lời. Chỉ là đừng phản bội ta...


.


.


.


.


.


Tạo hình của Uất Phong có rồi nhưng để vài chương nữa ta sẽ thêm vào cho các nàng ngắm.
Có nàng hỏi ta lịch post chương làm ta nhớ tới lâu rồi ta chưa ngủ đông thì phải (¬_¬)