Nguyệt Diệp tỉnh dậy nhìn xuống ấn hoa sen trên tay dùng thần thức liên lạc với Ngữ Kỳ nhưng hoàn toàn bật vô âm tín, anh cắn răng mặc cho cơ thể đau nhức bật dậy muốn phi ra trong đêm khuya.


"Đại sư huynh? Người tỉnh rồi? Khoan! Người đi đâu vậy? Người không được đi!!!" Một đồ đệ canh gác đêm mừng rỡ thấy anh đi ra nhưng rồi thấy Nguyệt Diệp có ý dùng ngự kiếm vội vàng nói quăng luôn cả kiếm trên tay chạy đi tìm Bắc Kha.


Lúc Bắc Kha tới nơi thì ngự kiếm đang hơi xiêu vẹo bay. Hắn dùng chú thuật trói Nguyệt Diệp lại kéo xuống, chạy lại gần đỡ rồi đem anh về phòng.


"Sư phụ...!" Nguyệt Diệp không giãy dụa nhưng mệt mỏi gọi.


"Con gọi ta vô dụng! Tĩnh dưỡng cho khoẻ rồi muốn đi đâu thì đi, muốn cứu nàng ta thì cũng phải đợi tháng rưỡi nữa vực ma tộc mới mở ra. Hàn huynh cầm trong tay dây ma vực rồi lúc này con ở yên tĩnh dưỡng cho ta đừng có đi lung tung!" Bắc Kha bó tay với đại đồ đệ của mình, cớ gì vì một nữ nhân đến mạng cũng muốn liều như vậy chứ?


Khi nghe Bắc Kha nói xong cũng yên tĩnh trở lại, anh nói một tiếng hảo rồi nghe theo hắn. Trước nay vẫn có chừng mực như vậy làm Bắc Kha chưa bao giờ nổi giận cả.


Dặn dò anh một hồi Bắc Kha mới rời đi, chỉ có Nguyệt Diệp nhìn về phía trăng tròn nói khẽ "Ngữ Kỳ, muội đừng bỏ cuộc..."


Sau đó tiếp tục trôi qua một tháng êm đềm nhưng mọi người bắt đầu xôn xao liệu Kỳ tỷ có về được không, nghe nói vực ma tộc nuốt luôn người chỉ còn lại xương chứ đừng nói về được. Rồi cứ thế bàn tán kích động vô cùng, chỉ có Bắc Hàn khi nghe xong sắc mặt lạnh tanh phạt những đồ đệ đó rất nặng làm tin đồn cũng bớt đi ít nhiều chỉ dám nói sau lưng hắn. Trong lòng hắn càng như có lửa đốt cảm thấy nữa tháng nữa trôi qua quá chậm!


Nguyệt Diệp vẫn như cũ ở yên trong phòng tĩnh dưỡng, mọi người đều cho rằng đại sư huynh chắc cũng quên Kỳ tỷ rồi. Nhưng thực chất mỗi ngày cứ nửa canh giờ Nguyệt Diệp lại gọi cô bằng thần thức một lần trong suốt một tháng.


"Gru....! Aaaa....!!!" Tiếng hét to của Uất Phong đau đớn khi ăn được đan dược ma khí tu bổ, lúc này hắn đang phá cấm chế cuối cùng. Mồ hôi túa ra như tắm, răng nghiến vào nhau chỉ còn mặt nạ nửa mặt còn nguyên vẹn trên mặt hắn còn lại mồ hôi cùng máu thấm đẫm hắn, Ngữ Kỳ muốn lại gần ôm hắn nhưng Uất Phong đẩy cô ra, giọng bình thường có chút ngả ngớn lúc này nghe dữ tợn rồi.


"Đừng lại đây! Sẽ bị thương!"


Ngữ Kỳ nhìn hắn rồi vẫn tiến lại gần ôm hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nói: "Dẫn khí vào từ từ vào cấm chế, không sao. Lát sau sẽ không đau nữa..."


Uất Phong không nhịn được cắn xuống vai cô, mùi máu tanh ngập tràn trong miệng làm hắn cũng thanh tỉnh hơn một chút nhưng chỉ nghe được tiếng hừ khe khẽ của cô...


Không biết trải qua mấy ngày cấm chế dần nứt ra vỡ tan, Uất Phong đang từ thở hồng hộc ôm cô liền cảm thấy ma khí như điên cuồng chui vào cơ thể hắn sảng khoái cười.


Cuối cùng cũng thoát ra khỏi đây sau ba trăm năm rồi...! Hắn dùng thuật làm sạch sẽ hết máu cùng mồ hôi trên người, cũng tự chữa lành các vết da nứt.


"Thoát rồi?" Ngữ Kỳ buông đầu hắn ra muốn tách ra thì Uất Phong lại ôm cô vào lòng, giữ cằm cô hôn xuống nhẹ một cái nụ cười ngả ngớn như cũ


"Tiểu tiên nữ, môi ngươi rất mềm!"


Cô trợn mắt một cái lúc này đẩy hắn ra, hắn thuận theo thả cô ra. Đứng dậy duỗi chân tay thoải mái một tiếng rồi nhìn vực ma tộc chặc lưỡi...


"Uất Phong, mau ra khỏi đây... Ba tháng vực ma tộc sẽ mở một lần. Tu tiên giả sẽ tới cũng như ma tộc tới. Nếu hai bên thấy ngươi sẽ thập phần không hay" Ngữ Kỳ nhắc nhở, cô xoa nhẹ bụng đã nhô lên của cô. Ba tháng rưỡi trôi qua thật nhanh đến cô cũng ngỡ ngàng...


Uất Phong chuẩn bị nhảy lên khỏi vực ma tộc nhưng lại thấy cô chẳng có ý bám vào hắn để lên cùng, đành chặc lưỡi một cái lại gần ôm cô nhảy lên.


"Ta không cần..." Cô còn chưa kịp nói xong đã bị ôm rồi, rất muốn đánh cho tên ma tôn ngu si này một trận. Tốn 1000 tích phân đan dược ma khí cho hắn cùng 500 tích phân để tự mình thoát ra rồi tranh thủ bỏ đi, bây giờ hắn lôi cô lên để cho tâm ma vào à?


Rơi xuống vực ma tộc thì chỉ tốn nửa ngày để xuống đáy. Nhưng muốn lên thì mất một tuần, cô tính nhẩm vì nội dung cốt truyện có miêu tả đến lúc cô lên cô phải ngồi ở cạnh vực ma tộc đợi cấm chế mở mới ra được. Bắc Hàn theo cốt truyện cũ trước khi cô nảy sinh tâm ma vẫn rất yêu thương cô thế nên sẽ dùng dây ma vực cho người tới cứu cô.


"Tiểu tiên nữ, ngươi có muốn cùng tiêu dao với ta khắp nơi không?" Uất Phong nhảy liên tục lên cách vách núi.


Hắn cũng chỉ thuận tiện hỏi vậy thôi, tu tiên giả thì lúc nào mà chả thích những nơi như tiên giới.


"Được." Ngữ Kỳ mỉm cười đáp ứng, cô cũng không thích ở Thiên Hoa nữa. Đợi cô sinh con xong sẽ trở về báo đáp Nguyệt Diệp là xong.


Uất Phong hơi dừng động tác nhảy lại rồi lại tiếp tục nhảy, giọng nói lúc này hơi run:


"Tiểu tiên nữ, ngươi theo ta?"


Cô gật gật đầu nói "Ta không muốn về đó nữa, chỉ cần ngươi không ăn con ta. Ta theo ngươi"


"Tiểu tiên nữ, ngươi nghĩ ta man rợn vậy sao? Ta chỉ hấp thụ thôi không nhai nuốt ăn!" Uất Phong cảm thấy uỷ khuất nha!


... Khác nhau à? Kiểu gì cũng phải chết mà? Ngữ Kỳ quay ra nhìn hắn với ánh mắt đồ thần kinh, hắn cười to sảng khoái nói


"Ta sẽ không ăn nó, tiểu tiên nữ ta chỉ cần ngươi."


Cô lại càng nhìn hắn với ánh mắt kinh dị hơn ngạc nhiên nói: "Ngươi ăn ta?"


"..." ngươi không thể nghĩ khác đi ngoài việc ăn à?


"Nhưng ta toàn xương nha... Còn có sinh con xong dưỡng chất cũng không nhiều đâu"


"Ta không nói muốn ăn ngươi, ta chỉ muốn ngươi đồng hành cùng ta thôi." Uất Phong bất đắc dĩ cắt lời cô.


Bên này Bắc Kha cùng Bắc Hàn huy động theo một đoàn người tu vi từ kim đan trở lên, chỉ có Lộ Lộ đang là trúc cơ đi cùng. Nguyệt Diệp muốn đi theo nhưng Bắc Kha kiên trì muốn anh ở trong phòng, cuối cùng dù trong lòng như lửa đốt nhưng anh vẫn nhịn xuống ở trong phòng tĩnh dưỡng.


Lúc này tất cả đã tụ tập ở trước cấm chế vực ma tộc nhìn nó dần mở ra. Bắc Hàn nắm chặt tay...


Kỳ nhi, ta tới cứu con đây!


.


.


.


.


.