Cố Khanh dụi mắt cẩn thận nhìn kỹ hơn, không nhìn lầm được, sương mù vẫn còn ở quanh Thẩm Thần.

Cố Khanh nhìn hướng Hách Viện Viện và Trần Nhất Khả trong phòng ngủ, dường như hai người bị động tác đột ngột đứng lên của Cố Khanh hù sợ, ngước mắt nhìn cô.

Trong mắt Cố Khanh thấy:Toàn thân Hách Viện Viện và Trần Nhất Khả cũng toát ra sương mù màu trắng, khác nhau là sương mù của Hách Viện Viện chỉ một màu trắng, không có sắc màu khác.

Trần Nhất Khả thì trong sương mù màu trắng mang theo từng luồng sương tím.

Cố Khanh lại lần nữa dụi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm.

Đời trước đã biết thật sự có quỷ hồn tồn tại nên Cố Khanh giải phóng sức tưởng tượng.

Bắt đầu suy nghĩ sương mù trên người chẳng lẽ là khí vận của một người?Mặt dây đeo tay bằng ngọc mang đến mát lạnh cho mắt của cô, sau đó nhìn thấy sương mù, lẽ nào là ‘xem khí’ trong truyền thuyết? Đây là bí mật ẩn chứa trong mặt dây đeo tay bằng ngọc, có thể cho người xem khí?Hôm nay biểu cảm của Cố Khanh rất kỳ lạ, cô bị bệnh còn chưa khỏe, đột nhiên khóc toáng lên, bây giờ thì không ngừng dụi mắt, quái lạ vô cùng.


Thẩm Thần, Trần Nhất Khả, Hách Viện Viện đều lại gần, quan tâm nhìn cô:“Cố Khanh, hôm nay cậu thật sự ổn chứ? Hay là chúng ta đi bệnh viện khám đi!”Bọn họ cho rằng Cố Khanh không có tiền đi khám bệnh, nhưng thân thể thật sự khó chịu nên mới có biểu hiện kỳ lạ.

Cố Khanh cố gắng kiểm soát trái tim đập nhanh của mình, lắp bắp nói: “Tôi ổn thật mà, cậu không tin thì sờ trán đi, đã hạ sốt rồi.

Lúc nãy là tại mắt bị sưng nên thấy khó chịu.

”Cố Khanh nhiều lần bảo chứng chính mình không sao, thế này mới khiến ba người bạn chung phòng không tiếp tục chú ý tới cô.

Chờ ba người bận rộn việc của mình, Cố Khanh mới chậm rãi tỉnh táo, mắt cũng trong suốt và càng lúc càng sáng ngời.

Bí mật trong mặt dây đeo tay bằng ngọc này không chừng có thể giúp cô tìm ra chân tướng, báo mối thù bị gi3t chết!Trong lòng có chút niềm tin, đêm nay Cố Khanh ngủ rất ngon.

Hôm sau, Cố Khanh đã lấy lại tinh thần cùng ba người bạn cùng phòng đi học.

Dọc đường đi, Cố Khanh cảm thấy chính mình có nhận thức ‘mới’ về thế giới.


Tuy đại học S không nổi tiếng bằng trường Thanh Hoa hay các trường ở thủ đô, nhưng nó cũng là trường học có bề dày trăm năm, xung quanh rợp bóng cây, bầu không khí học hành rất dày đặc.

Thần kỳ là dọc đường đi, trong mắt Cố Khanh nhìn thấy thỉnh thoảng có ánh sáng màu xanh quanh quẩn toàn bộ trường học, hơn nữa chỉ xuất hiện trong phạm vi trường học.

Người đi ngang qua cũng mang theo sương mù màu trắng, ngẫu nhiên có vài luồng sương mỏng manh lẫn màu khác vào trong sắc trắng.

Cố Khanh học khoa tiếng Trung của đại học S, trong trường học thường nói khoa tiếng Trung là chuyên ngành thoải mái nhất trường, không có nhiều khóa học, bài tập cơ bản là đọc sách viết luận văn, nếu không tìm được phương pháp học đúng thì sau bốn năm có lẽ bạn sẽ cảm giác mình chẳng học được gì cả.

Khoa tiếng Trung có hai lớp, lúc học luôn học chung một chỗ, dạy trong một phòng học lớn.

Tiết học hôm nay là một môn giảng bài, văn học Trung Quốc đương đại, hai lớp học cùng nhau.

Trong phòng học lớn, bốn cô gái chung phòng ngủ ngồi cạnh nhau, ưm, ở vị trí giữa lớp mà xếp sau một chút, sẽ ít bị giáo viên chú ý nhất.

Cố Khanh đặt sách giáo khoa lên bàn, mở ra, làm dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng bài, sự thực là nương ưu thế địa lý gần cuối lớp để thoải mái quan sát trạng huống một đám ‘vật sáng’ trong phòng học.

.