Ở một nơi khác sâu dưới lòng đất.... À, ở một nơi nào đó dưới Minh Ti.

Một người phụ nữ với mái tóc trắng tùy ý xõa xuống, ước trừng dài ngang đầu gối, nàng khoác trên mình bộ y phục màu đen huyền bí, khí chất xung quanh cũng là tràn đầy tà khí bao trùm.

Người nọ tay cầm bình rượu lắc qua lắc lại, lâu lâu lại dốc xuống mà uống.

Cần cổ thon dài, cằm nhọn yêu kiều, đôi môi đỏ mấp máy, lúc uống rượu nàng ngẩng đầu lên, dọc theo khóe miệng có thể thấy số rượu chưa kịp nuốt theo đó tràn ra, nhìn qua có chút quyến rũ khó nói.

Người nọ có một khuôn mặt xinh đẹp đến mức diễm lệ, mỗi lần nhìn nàng đều khó có thể rời mắt. Điểm cuốn hút nhất trên khuôn mặt nàng chính là đôi mắt, sâu không thấy đáy.Đôi con ngươi của nàng mang màu đỏ như máu, lông mi dài hơi cong cùng bộ lông mày mỏng manh.

Vầng trán khá cao đã bị che phủ bởi tóc mái đã được cắt gọn.

Nàng tùy ý ngồi dưới thảm hoa bỉ ngạn, sắc đỏ càng thêm tô điểm cho sự diễm lệ ấy.

Người phụ nữ đang ngồi thảnh thơi uống rượu, bỗng một linh hồn phiêu tới cạnh nàng, lúc này nàng mới cất nói :"canh mạnh bà đặt ở trên bàn, tự uống đi, sau đó kí vào quyển sổ bên cạnh"

Linh hồn nọ đáp lại nàng một tiếng, chính mình tiến tới cạnh chiếc bàn, làm theo như những gì nàng dặn.

Tiếp đến lại một linh hồn rồi một linh hồn, nàng vẫn cứ lặp đi lặp lại những câu nói như vậy, cho tới khi có một người nam tử xuất hiện bên cạnh.

Người đó ngăn lại bình rượu đã được đưa tới bên khóe môi nàng, ngăn không cho nàng uống tiếp, người đó nói :"mạnh bà, nếu ngài không muốn tiếp tục thì có thể nghỉ hôm nay, nếu không, không có ngài giám sát kĩ càng, lại có thêm một người trốn uống canh mạnh bà thì phải làm sao đây?"


Mạnh bà không thèm nhìn hắn, đẩy tay hắn ra, tiếp tục ngửa mặt lên uống rượu rồi mới nói :"kệ họ đi, ta dù sao cũng không quan tâm, đó là do họ có bản lĩnh"

Người tới cũng thật bất đắc dĩ, tiếp lời nàng :"vâng, như vậy cùng lắm là lại có thêm một thế giới nữa bị phá hủy thôi chứ gì? Khoảng một ngàn năm trở lại đây, ngài cứ như người, à.... cứ như quỷ mất hồn vậy"

"đã có bốn thế giới vì ngài mà bị phá hủy rồi đấy, ngài tính chịu trách nhiệm thế nào đây? Nếu lại có thêm chuyện như vậy xuất hiện, lần này ngọc hoàng đại đế(*) sẽ không bỏ qua cho ngài đâu"

Mạnh bà nhíu mày lại :"kệ hắn! Ta không phải đã tìm được cách bù đắp tổn thất rồi sao? Nếu hắn còn tới gây phiền phức, vậy....." ngừng một chút, nàng nở nụ cười bí hiểm :"vậy, một là đuổi cổ ta ra khỏi nơi này đi, dù sao ta cũng đã chán ngấy công việc này rồi, còn nếu không thì...., hai chính là giết ta, tốt nhất là làm cho ta hồn phi phách tán!"

"Tiểu Triều Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu ta có rời khỏi nơi này thì cũng có thể đem ngươi theo để chiếu cố mà! Ahahahaha!"

Tiểu Triều Nhi lắc đầu tràn đầy ngán ngẩm :"thế rốt cục là ai chiếu cố ai đây? Một người mà đến cả bản thân mình cũng không thể chiếu cố mà còn đòi chiếu cố ta? Thôi, nghĩ cũng đừng có nghĩ"

Mạnh bà bĩu môi :"sao chứ? Ngươi đừng có mà xem thường ta~" rồi tiếp tục uống rượu.

Tiểu triều Nhi :"ta mặc kệ ngươi đấy!"

Mạnh bà :"được rồi a~"

Tiểu Triều Nhi căn bản là thật sự không thèm quan tâm tới nàng luôn, chính mình thuấn di tới một nơi khác, biến mất tại chỗ.

Đợi cho khí tức của hắn hoàn toàn không còn, Mạnh bà mới tự mình đứng dậy từ trên mặt đất.

Nàng phất tay một cái, cổng thành dẫn tới mạnh bà điện chậm rãi đóng lại, nàng lắc lư đi được vài bước, nhẹ nhàng thuấn di tới phòng ở của chính mình.

Vuốt ve hỉ phục màu đỏ sẫm đã được gấp gọn và đặt ngay ngắn ở trên giường, mạnh bà lắc đầu cười khổ.

Nàng chớp mắt, một hàng huyết trân châu tràn ra từ khóe mắt.

Nàng khóc, nước mắt mạnh bà không ngừng rơi, không một tiếng động phát ra trong căn phòng trống.

Đã bao lâu rồi.... Đã bao lâu rồi nàng chưa được gặp hắn.....?

A.... Đau lắm..... Đau đến không thể thở nổi....

Nếu..... Nếu có thể thoát ra khỏi nơi này thì tốt rồi..... Nếu có thể trở thành một người bình thường, có thể tùy ý đi ngao du thiên hạ, có thể trở về bên hắn..... Thì tốt rồi.....

Mạnh bà..... Tên thật là Liễu Dương, nàng từng là một người bình thường, sống ở một thôn làng nhỏ bé được ít người biết đến.


Lớn lên cùng với tiểu trúc mã lớn hơn mình hai tuổi, được hắn chiếu cố cùng chiều chuộng, Liễu Dương đã sớm đem lòng yêu tiểu trúc mã này.

Mang trong mình thiên phú hơn người, đến năm 32 tuổi nàng đã trở thành một phong hào đấu la mà nhiều người cho dù có tu luyện cả đời cũng chưa chắc có thể đạt đến được loại trình độ này.

Chỉ tiếc, số phận đã an bài, nàng không thể trải qua một cuộc sống tự do tự tại như bao người khác.

Người nàng yêu lại đem lòng yêu một nử tử khác, hơn nữa lại còn là một hồn thú. Tiểu hồn thú nọ là một hải hồn thú, thuộc chủng tộc nhân ngư cao cấp, nàng ta vừa hóa hình chưa lâu, chỉ mới chuẩn bị tiến vào kỳ trưởng thành.

Vì bảo vệ tiểu nhân ngư nọ, tiểu trúc mã của nàng đã đối đầu trực diện với cả vũ hồn điện, chỉ vì giáo hoàng lúc bấy giờ cũng phải lòng tiểu nhân ngư.....

Mạnh bà cười khổ, rũ mắt, lau đi từng vệt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt nàng.

Nàng vì hắn mà đối đầu với diêm vương, cướp lấy sổ sinh tử, cứu hắn được sống trở lại.

Nhưng bù lại, cái giá phải trả chính là sự tự do của nàng, nàng đã phải ở lại đây hàng ngàn hàng vạn năm.....

A, nàng còn chẳng nhớ rõ được là từ khi nào....

Chỉ biết, kí ức khi ở trên nhân gian đang dần bị bào mòn.

Chỉ là, nàng vẫn luôn nhớ rõ như in, hình ảnh tiểu hài tử tám tuổi năm nào đã hứa.....

"sau này lớn lên, ta sẽ cưới muội, để muội trở thành tiểu nương tử của ta"

"hứa với ta, muội không được phép yêu tiểu tử khác đâu đấy!"

".....haha, Tiểu Dương, muội....."


Thật mơ hồ.

Nàng chẳng thể nhớ rõ những gì đã xảy ra ngay sau đó nữa.

Chỉ là, thứ tình cảm đang ngày ngày dày vò nàng đây, là thứ gì?

Phải chăng.....

Ha, hahahahahaha!

Liễu Dương thật là ngây thơ!

Làm sao nàng có thể nhớ mãi lời hứa hôn của một đứa trẻ sáu tuổi chứ!

Thật nực cười!

Đến giờ, nàng vẫn không biết vì sao mình lại yêu hắn nhiều như vậy, chỉ biết rằng mình muốn được gặp lại hắn dù chỉ một lần.

Bộ hỉ phục này, có lẽ sẽ sớ thôi, nàng có thể mặc nó đứng trước mặt người nàng yêu rồi.