Đã lâu không gặp, nghe thấy bốn chữ này cô gái bỗng quay đầu lại rồi tự dưng khóe miệng của cô cũng bật ra bốn chữ.

- Đã lâu không gặp.
Nói xong cô ta nở một nụ cười trên môi, còn trong lòng thì khấp khởi vui mừng, nhưng khi nhìn lại trên lưng Thanh Sơn lúc này còn có một người nữa, mà khi nhìn vào Phan Như Nguyệt không thể không quen thuộc hơn, bởi đó không phải ai khác mà chính là Phan Thục Trinh em họ của cô.
- Làm sao anh lại gặp được con bé vậy?
Phan Như Nguyệt cất giọng hỏi Thanh Sơn.
- Chắc là do duyên số thôi, tôi cũng hơi bất ngờ không nghĩ cô ấy là em họ của cô đấy.
- Mà thôi chúng ta đi thôi, đây vẫn là vùng nguy hiểm

Nói rồi Phan Như Nguyệt cho người đưa Phan Thục Trinh lên xe rồi cả đoàn xe khởi động chạy về hướng gia tộc Phan Thái.
Khi đoàn xe về đên gia tộc Phan Thị thì Phan Thái Hải ra đón, cùng với đó là Phan Thái Học là chú của Phan Như Nguyệt và cũng là cha của Phan Thục Trinh.
- Cảm ơn cậu, cậu chính là ân nhân của gia tộc họ Phan chúng tôi.

gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích.
Lúc này Phan Thái Hải cất tiếng, vừa nói ông ta vừa đưa tay ra bắt tay Thanh Sơn, hai bàn tay nắm chặt chứng tỏ trong lòng ông ta là thật tình thật dạ.
Một lúc sau, cứu chữa cho con gái xong xuôi, Phan Thái Học cũng đi ra, ông ta cất tiếng như chuông ngân, với lòng biết hơn vô hạn.
- Cảm ơn cậu, cậu chính là ân nhân tái sinh của con gái tối, à ân nhân của gia đình tôi, chúng tôi chỉ có đứa con gái này, nếu chẳng may nó có chuyện gì chúng tôi cũng không biết sống làm sao nữa.
- Thật không ngờ vẻ mặt hiền lành, nhưng mà bên trong lại là lòng dạ quỷ dữ như vậy, cứ nghĩ rằng con gái tôi đã tìm được một người yêu thương thật lòng, đã tìm được một chốn nương tựa vững chắc, nhưng cuối cùng thì…
Ông ta cất tiếng thở dài đầy đau khổ, mà không tiếp tục nói nữa.
- Thôi để cậu Sơn nghỉ ngơi đi đã, chắc cậu ấy cũng đa rất vất vả.
Lúc này Phan Thái Hải cất giọng nói, dù sao ông ta cũng là người điều hành của một gia tộc lớn, bởi vậy ông ta cũng rất có con mắt tính tường và EQ cao hơn những người khác.

Sau đó sai người đưa Thanh Sơn đi nghỉ ngơi.
Khi ánh mặt trời đã lên cao, Thanh Sơn từ trong phòng bước ra vươn vai một cái cảm giác sảng khoái truyền khắp châu thân, vừa bước vào phòng khách nhà họ Phan thì trong phòng đã ngồi chật cứng người, chỉ thiếu mỗi ông cụ Phan Thái Hùng.


trên ghế gia chủ, Phan Thái Hải đưa ánh mắt sắc bén nhìn xuống đám người bên dưới sau đó cất giọng phẫn nộ.Hôm qua chúng ta tổn thất là không nhỏ, một trong hai chiếc du thuyền lớn nhất bị nổ chìm, mặt khác người của chúng ta cũng mất.

những người được cử đi thám thính không có lấy một ai trở về.

Đặc biệt là chúng ta đã tổn thất mất một phần lực lượng tinh nhuệ bí mật.Vừa nói Phan Thái Hùng đưa ánh mắt quét qua một lượt bên dưới, nhưng ông ta không hề phát hiện thấy bên dưới đám người có một cặp mắt dè dặt không tự nhiên, đang cúi gằm xuống không dám nhìn lên đám người,Mới chỉ trong vài tuần, chúng ta thiệt hại không phải là nhỏ, nếu cứ đà này chẳng bao lâu nữa chúng ta gần như sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.và cái giá là không hề nhỏ, bây giờ phải nghĩ cách khắc phục và nắm lại thế chủ động.

Trước đây chỉ mỗi Hắc Hổ bang mà chúng ta còn khó đối phó, nếu giờ họ được Tôn gia trợ giúp vậy thì chúng ta sẽ là nguy cơ trùng trùng.Đúng vậy, trước đây khi hai bên đang thế cầm cự thì tương quan lực lượng có vẻ là cân bằng, nhưng hiện tại khai chiến toàn diện, họ Phan Thái đã không chiếm được ưu thế gì, giờ lại thêm họ Tôn nhảy vào, vậy thì ngày diệt vong của họ Phan Thái sẽ không còn xa nữa.
Bên ngoài Thanh Sơn nghe nói như vậy hắn cũng cảm thấy có lỗi, trước đây dù xảy ra tranh chấp nhưng cũng không đến nỗi phải toàn lực đấu nhau một mất một còn như thế này, giờ vì hắn mà nguy cơ nhà họ Phan lại tăng cao, nên Thanh Sơn bước vào trong phòng khách cất tiếng.Lỗi này là tại cháu mà ra, nếu có gì phân phó thì cứ nói với cháu một tiếng, cháu sẽ cố gắng hết sức.- Không sao, dù cho không có chuyện của cháu, thì cuộc chiến này không thể không xảy ra, chỉ là sơm hay muộn mà thôi, chuyện như vậy cũng tốt chúng ta sẽ chủ động hơn, không sợ bọn chúng có những tiểu động tác sau lưng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cháu không cần phải câu nệ.

nếu có sự giúp đỡ của cháu, vậy chiến lực của chúng ta sẽ tăng lên không hề nhỏ.

Phan Thái Hải cất giọng phân trần, ông ta không muốn tạo áp lực lên Thanh Sơn, dù sao cuộc chiên này là nhất định phải diễn ra, vả lại Thanh Sơn còn hai lần cứu giúp con cháu nhà ông ta, vậy nên trong lòng ông ta đã vô cùng cảm kích.

sau đó Phan Thái Hải nhìn xuống đám người.Như chúng ta đã bàn trước đó, bây giờ tất cả hãy về nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thời cơ tốt nhất chúng ta sẽ ra tay, tối nay sẽ phân công nhiệm vụ cho mỗi người.Nói xong Phan Thái Hải đứng dậy lôi kéo Thanh Sơn cùng đi về phía phòng ăn.
- Sao cháu không thấy cụ Phan Thái Hùng.
Thanh Sơn tò mò hỏi?Ông tôi đang nghỉ ngơi, sau lần được cậu chữa trị đã đỡ hơn rất nhiều.

bây giờ đang lúc bế quan, chắc là cũng chẳng mấy chốc nữa là có thể gặp rồi.Ba người vừa kéo nhau vào phòng ăn thì một tiếng cười lớn truyền đến trong tai..