Câu nói của cô gái tóc trắng vang lên và mang đầy thành ý, nhìn thấy trong mắt cháu gái đầy vẻ kiên định người đàn ông cũng không còn nói thêm điều gì, bởi có nói cũng sẽ không thay đổi được gì, họ đành phải chấp nhận mạo hiểm một phen vậy.
- Được, nếu chị đã tin tưởng vậy thì chúng ta đi thôi, không nên chậm trễ thêm thời gian nữa, ông ấy bị thương khá lâu rồi.

Truyện Ngôn Tình
Thanh Sơn cất giọng thúc dục đám người, bởi hắn biết trong khu rừng vẫn còn tồn tại nguy hiểm, bởi vậy phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây trước khi địch nhân tới.
- Thương thế của bố tôi như thế nào, cậu có thể nói sơ qua được không, tôi rất lo cho bố.
Cô gái tóc ngắn cất giọng lo lắng hỏi han.
- Nếu như tôi không phát hiện ra ông ấy thì khả năng giờ này ông ấy đã không còn.
Sau đó Thanh Sơn kể lại những gì đã diễn ra cho cô gái nghe.


Khi nghe Thanh Sơn kể những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên đôi gò má bầu bĩnh của cô, nghe đến đâu cô gái lại lệ rơi đầy mặt, không nghĩ rằng chuyến đi của bố mình lại trải qua nhiều hiểm nguy như vậy, suýt chút nữa thì không thể về nếu như không gặp chàng trai trẻ trước mặt này.

Đôi chân cô như muốn bước thật nhanh, thật nhanh để thấy được bố, được ôm bố vào lòng, được thể hiện tình yêu thương dành cho bố.
Sau khi vượt qua một quãng đường mòn khá khó đi thì cũng đã đến được vị trí mà Nguyễn Cảnh Thạc đang ngồi nghỉ dưỡng thương.
Những vết thương trên cơ thể ông ta đã khô, những vết thương nặng nhẹ đều có, chủ yếu là những vết trầy xước khi rơi xuống vách núi và vết bị đá chèn vào trong hang động.
Nhìn thấy đấng sinh thành phải chịu nhiều sự tổn thương như vậy, lúc này cô gái tóc ngắn đã không thể kìm lòng được cô ta òa khóc và chạy đến kêu một tiếng bố ơi thật to.
- Bố ơi...hức...bố làm sao vậy.

sao bố lại bị ra như vậy? sáng nay bố vẫn còn lành lặn bố vẫn ôm con vào lòng và hứa sẽ về sớm cùng con mà.
Vừa nói cô ta vừa khóc nấc lên giống như một đứa trẻ nũng nịu mẹ vậy.
- Bố không sao, bố rất khỏe, lúc mà bố đến gặp diêm vương ông ta nhìn thấy mặt bố như thế này ông ta chê người xấu như thế này nên xuống địa ngục nên không nhận bố, thế rồi ông ta lại đuổi bố về đấy chứ.
Nói rồi ông ta cười hềnh hệch rồi vén mái tóc ngắn của cô con gái trao cho cô một ánh mắt yêu thương trìu mến.
còn cô gái tóc ngắn cũng bật cười quẹt cánh tay lên lau những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi sau đó cánh tay nhẹ khuơ khuơ vào không khí đánh yêu bố mình rồi cất giọng núng nịu.
- Bố nữa!!! làm con lo chết đi được, thế mà bố còn đùa nữa.
- Phải đấy, chú làm bác cháu tôi lo chết đi được.

con bé xoắn xuýt từ trưa nay đến giờ, nó còn không dám cho nhà bên chú biết đấy, nó sang đây tìm tôi từ sáng nay.
Lúc này người đàn ông cũng sang mừng mừng tủi tủi vừa trách móc vừa hoan hỉ.

- Oh anh, anh cũng ở đây ah? cứ ngỡ là sẽ không còn được gặp anh nữa.


may sao mà số kiếp của em vẫn chưa tận.
Nói rồi hai người ôm lấy nhau thể hiện sự thân thiết và vui mừng.

sau đó ông ta nắm lấy tay của hai người kéo qua chỗ Thanh Sơn.
- Ah quên, qua đây hai người qua để em giới thiệu ân nhân cứu mạng.
Ông ta lúc này vô cùng vui vẻ dường như quên hết mọi đau đớn về thể xác, lượn một vòng quỷ môn quan trở về làm sao mà kg hưng phấn cho được.

lúc này ông ta hào hứng kéo ba người lại với nhau và bắt đầu giới thiệu họ với nhau.
- Xin trân trọng giới thiệu với hai người đây là cậu Sơn, người đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần ngày hôm nay, nếu như hôm nay không có cậu ấy, khả năng tôi sẽ phải nằm lại nơi rừng hoang núi thẳm này, và nhất là anh bạn nhỏ này nữa.
Vừa nói ông ta vừa vuốt ve con vật nhỏ đang ngồi cạnh ông ta, bây giờ mọi người mới để ý thấy bên cạnh ông ta một con vật lông mượt đen tuyền vô cùng đáng yêu.
- Thật đáng yêu quá
Một cô gái đi cùng không nhịn được cất tiếng khen ngợi.

- Đúng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy có con vật đáng yêu và ngộ nghĩnh như vậy.
Một người khác cũng cất giọng tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như hắc mao là con vật ngoài hành tinh vậy.
Hắc mao thấy đông người đến cũng không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, mà dường như nó còn cảm thấy vui mừng hơn, nó nhảy nhót xung quanh một lúc rồi nó bò lên trên vai của Thanh Sơn ngồi lên đó một cách hết sức tưn nhiên.

Thì ra lúc Thanh Sơn xuống đón đám người thì hắn đã giao nhiệm vụ cho Hắc Mao ở lại bảo vệ và canh chừng Nguyễn Cảnh Thạc, bởi Thanh Sơn sợ lúc chàng đi vắng thì sẽ có sự nguy hiểm sẽ xảy ra cho Nguyễn Cảnh Thạc.
Sau đó nguyễn Cảnh Thạc lần lượt giới thiệu Thanh Sơn với con gái là Nguyễn Phương Linh cùng người anh em kết nghĩa của mình là Võ Quốc Bình.
Sau khi hoàn thành mọi việc thì đám người kéo nhau xuống núi, Thanh Sơn đi cùng xe với Nguyễn Cảnh Thạc và Nguyễn Phương Linh trở lại Đô Thành, vì sợ có điều không may xảy ra nên Võ Quốc Bình quyết định đưa bọn người về.
Thanh Sơn không về nhà của Nguyễn Cảnh Thạc, mà đến ngã rẽ hắn quyết định về nhà mình, Nguyễn Phương Linh muốn đưa chàng về nhưng Thanh Sơn nằng nặc không chịu, thế là cô bảo tài xế chở Thanh Sơn về.
Lúc này trên xe Võ Quốc Bình và Nguyễn Cảnh Thạc ánh mắt đăm chiêu sau đó họ quay sang nhìn nhau rồi cất tiếng cùng một lúc.
- Chẳng lẽ là.....