Hai người lúc này đưa mắt nhìn nhau mà không nói lời nào, Trên khuôn mặt hai người đàn ông mang một vẻ suy tư khác nhau.

Ngồi trầm ngâm một lúc bỗng dưng cả hai lại ngước mặt lên đồng thời, cuối cùng lại thôi.

Không khí trở nên trầm mặc một lúc sau cuối cùng Nguyễn Cảnh Thạc cũng mở lời.
- Chẳng lẽ vì một dự án mà bọn chúng liên hiệp lại cùng nhau, cò dám cả gan đứng ra chống phá chính quyền ư, bọn chúng không coi luật pháp ra gì nữa hay sao chứ.
Lúc này ông ta rất phẫn nộ, là một người công quyền cầm cân nảy mực luôn lo lắng an nguy cho người dân, luôn muốn đời sống của người dân được tốt nhất vậy mà giờ đây có một nhóm người vì lợi ích riêng sẵn sàng làm chuyện bất nhân bất nghĩa chém giết người để đạt được mục đích riêng của mình.
- Qua chuyện lần này chúng ta cần phải cận thận hơn, càng thấy rõ hơn bộ mặt giả tạo của những gia tộc kia, bọn họ sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Anh nghĩ sau này em đi đâu cũng phả sắp xếp người tin cậy bảo vệ, mặc dù anh biết thân thủ em không tệ, nhưng mà mãnh hổ nan địch quần hồ, song quyền nan địch tứ thủ.


Nếu như lần này không may mắn gặp được chàng trai trẻ kia thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Khi Võ Quốc Bình nhắc đến Thanh Sơn, thì hai mắt Nguyễn Cảnh Thạc sáng lên.

Trong lòng ông ta vô cùng khâm phục Thanh Sơn, tuổi còn nhỏ nhưng tạo nghệ lại phi thường cao.
Không những thân thủ vô cùng lợi hại mà, y thuật cũng rất tốt thương thế ông ta có thể nhanh hồi phục như vậy cũng nhờ chàng trai trẻ đó.

có thể nói người đã kéo ông ta từ quỷ môn quan trở về chính là Thanh Sơn.
- Đúng vậy, lúc ban đầu khi được cậu ta cứu, em cũng không tin một cậu bé có thể đánh lại một đám cao thủ như vậy.

Lúc đó em còn bảo cậu ta chạy trốn, nhưng cậu ấy vẫn không hề rời khỏi, giờ nghĩ lại quả thật là buồn cười, không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá người khác được, trong thế giới này có rất nhiều các cao nhân dị sỹ.
Nguyễn Cảnh Thạc nhớ lại lúc mình bị trọng thương được Thanh Sơn cứu giúp và may mắn thoát chết.
- Cuối tuần này có một buổi tiệc nhà họ Trần tổ chức, em muốn đưa cậu ta đi cùng, không biết cậu ấy có đồng ý không, có vẻ như là cậu ấy không thích những chỗ quá đông người.
Nguyễn Cảnh Thạc tỏ ra do dự khi có ý định mời Thanh Sơn đến dự buổi tiệc của gia tộc họ Trần tổ chức.
- Tìm cơ hội mở lời với cậu ấy thôi, hãy nói răng để cảm ơn cậu ấy, tôi nghĩ rằng nên kết giao với những người như vậy.
Lúc này Võ Quốc Bình cũng thêm lời, sau đó hai người bắt đầu thảo luận với nhau về dự án sắp tới.
Cuối buổi chiều ánh dương quang đang dần khuất sau những rặng núi phía tây.

Những làm gió mỏng manh mang đến một vị dịu ngọt thoang thoảng, bên vách núi một đám người đang còn lo chữa thương.

Tên cầm đầu đang còn ngồi trên một tảng đá thở phì phò, hắn bị Thanh Sơn đâm một kiếm vào đùi vết thương khá nặng đi lại khó khăn, giờ còn phải nhờ sự trợ giúp của một tên đàn em mới ngồi vững, mặc dù thân thủ trác tuyệt nhưng hôm nay người hắn đối mặt là Thanh Sơn bởi vậy không có cơ hội cho hắn.


Nhìn đám thuộc hạ máu me khắp người, đứa thì trật khớp đứa thì hôn mê, trong vô cùng thảm thiết.

Hắn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài một cái.
Sau khoảng nửa giờ đồng hồ cứu chữa đa số đám thuộc hạ đã có thể di chuyển lúc này hắn mới thúc dục một câu với vẻ mệt mỏi và bất lực.
- Xuống núi thôi, người khỏe hơn thì đỡ những người bị thương nặng, giúp đỡ lẫn nhau để xuống núi thôi.
Sau đó đám người dìu đỡ lẫn nhau rồi lục tục xuống núi, khi tên cuối cùng vừa đi qua thì bỗng dưng tên cầm đầu quay lại nhìn, lúc này hắn phát hiện thấy một bóng người vẫn đang ngồi thẫn thờ làm cái gì đó.
Thấy vậy tên cầm đầu sai thuộc hạ đỡ mình đến chỗ đó, rồi quan sát một chút xong hắn cất tiếng hỏi.
Mày làm gì thế cẩu tử, xuống núi thôi muộn rồi?
Cẩu tử lúc này quay đầu lại, nhìn thấy trong mắt của tên cẩu tử một làn sương đỏ tràn đầy những tơ máu, tên cầm đầu cũng cảm thấy giật mình?
Mày bị sao thế, mày đang đào bới cái gì đó?
Hắn lại hỏi lại cẩu tử thêm một câu.
Tôi phải chôn cất con chó, nó đã theo tôi nhiều năm như vậy, trung thành với tôi như vậy, nên tôi phải đối xử tốt với nó.

Lúc này cẩu tử mới nói về mục đích của mình.
Chỉ là một con chó mà thôi, mày có nhất thiết phải bi thương như vậy không? tao sẽ mua cho mày một con khác để mày nuôi dưỡng, không cần phải tốn thời gian ở nơi đây thêm nữa.

Ông không hiểu được đâu, nó theo tôi cả chục năm nay, luôn trung thành còn bao phen liều mạng vì tồi và cứu tôi thoát chết mấy lần nữa, tôi xem nó không khác gì một người thân cả, ông bảo nếu đã xem nhau như là người thân thì có nên từ tế với nhau không?
- Dù bây giờ nó không còn nữa tôi cũng không thể không để ý đến nó, tôi phải chôn cất nó đàng hoàng, sống phải có tình có nghĩa, cũng như ông vậy thôi, chúng tôi bám mạng vì ông cũng là bởi tình nghĩa ông dành cho chúng tôi.

Còn nếu như không có tình nghĩa mà chỉ bán mạng vì tiền thì chúng tôi có cần thiết phải như thế này không cơ chứ.
Cẩu tử lúc này nói ra những suy nghĩ trong lòng mình với giọng buồn bã.
Tao biết mày nuôi con chó nhiều năm dành nhiều tình cảm cho nó, nhưng chuyện đã thế này thì cũng không thay đổi được.

Thôi mày chôn cất con chó nhanh lên rồi xuống núi đừng để anh em phải đợi lâu.
Mày yên tâm chuyện này chưa kết thúc ở đây được.
Lúc này tên cầm đầu an ủi cẩu tử vài câu, sau đó hắn bổ sung thêm.
Chúng ta nhất định sẽ phục thù.