Bạch Doanh Thần trở về với nhiều vết tích trên người khiến ai nấy cũng lo lắng, đặc biệt là Lục Mạn Nhu, cứ hễ nhìn thấy những thương tích trên người anh, bà đều khóc lóc nỉ non, bận rộn chăm sóc anh đến nỗi quên ăn quên ngủ.
Thấy vậy, Bạch Doanh Thần cũng thấy thương bà, anh cười cười tính ngồi dậy nhưng bà không cho.
"Mẹ, con không sao mà."
"Bị như vậy còn nói là không sao? Con chịu đựng quen rồi phải không?" Lục Mạn Nhu thở dài:"Trước mặt mẹ con không cần phải mạnh mẽ làm gì, bởi vì đối với mẹ con vẫn còn con nít lắm."
"Mẹ..." Bạch Doanh Thần cười.
Bà từ từ ngồi xuống cạnh, đưa ly sữa cho Bạch Doanh Thần sau đó nói tiếp:"Mẹ không muốn chuyện này xảy ra nữa, cho nên là A Thần à, con nên rời khỏi Hồng Tam Hội, đừng vướng víu tới Hắc Đạo nữa."
Bạch Doanh Thần trầm mặc một hồi rồi cũng kiên quyết từ chối:"Con không thể nào bỏ mặt anh em của con được, họ vì Bạch gia làm quá nhiều chuyện thậm chí hi sinh cả mạng sống, con phải có trách nhiệm với họ."
"Nhưng..."
"Con biết mẹ rất lo cho con nhưng số mệnh đã an bài rồi, dù có trốn cũng không thoát được.

Con hứa với mẹ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bản thân.

Mẹ đừng lo lắng nữa, con biết mình sẽ làm gì mà."

Lục Mạn Nhu biết con trai mình cứng đầu từ nhỏ cho nên dù có ngăn cản thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ phủ nhận lại.
Bà thở dài một hơi, sau đó gật đầu:"Thôi được rồi, mẹ hiểu, nhưng con không được để mình bị thương nữa biết không, sau lần này mọi người đã rất lo cho con."
"Con biết rồi."
...
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng từ chiếc đèn trên đầu tủ soi sáng, Vương Nguyên nắm chặt lấy tay Thẩm Gia Tuyết, nhìn cô hôn mê, khuôn mặt không chút sắc khí, tâm can anh như bị ai xé nát.
Từ lúc đưa Thẩm Gia Tuyết về đây cô vẫn chưa tỉnh lại, kiểm tra tổng quát thì thấy tình trạng của cô ngày một nặng hơn, hoàn toàn không có tiến triển gì hết.
"Tiểu Tuyết, anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Vương Nguyên hận bản thân mình bất lực, trống ngực đập phập phồng lo sợ, sợ đến nỗi phát khóc.
Anh cúi mặt xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô, miệng liên tục xin lỗi:"Đáng lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn, anh thật sự rất thích em, Tiểu Tuyết, anh xin lỗi em, đừng bỏ rơi anh.

Anh xin em đừng bỏ rơi anh."
Nhưng Thẩm Gia Tuyết không trả lời cũng không chút động tĩnh, cô cứ nằm im bất động ở đó, dường như đang thổn thức mong chờ điều gì khác.
...
Hắc Dạ Môn.
Đường Hân và Swan trở về thì kinh ngạc trước khung cảnh tan tốc của tan lễ của Anh Cả.
"Sao anh lại đưa em tới đây?"
"Bác anh bị người ta giết đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ."
Mặc dù chưa làm việc cho anh trai của Lệ Hoa lần nào nhưng Đường Hân cũng biết ông ta là một người không dễ động, sao lại đột ngột bị ám sát như vậy.

Cả khu biệt thự to lớn vậy, thế mà an ninh lại vô cùng lỏng lẻo?
Đường Hân không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn cùng anh đi vào trong.
Sau khi đã cúng kiếng xong, Swan thì được Thập Lăng Tiêu đưa đi kiểm tra, còn Đường Hân thì từ chối chữa trị, cô trở về phòng nghỉ ngơi một chút.
Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu Đường Hân, Lệ Chấn Giang thực sự là người đã làm ra những chuyện đó sao?
Cô là một kẻ tay đẫm máu người nhưng những người cô giết đều là những kẻ đáng chết, vì pháp luật thờ ơ mà chúng lộng lành.

Còn đối Lệ Chấn Giang thì hoàn khác.
Trước giờ, Lệ Chấn Giang hành động chưa nương tay bao giờ, có lẽ nào anh vô tâm đ ến như vậy, nhưng lúc đó anh chỉ còn nhỏ cơ mà? Tại sao có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy?
Đường Hân dù có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, cô đứng dậy rồi đi tìm Lệ Chấn Giang để hỏi rõ mọi chuyện.
Lúc này, Lệ Chấn Giang đã hoàn tất việc của mình, anh cũng đang tính đi tìm cô để xem sức khỏe cô diễn biến thế nào thì đúng lúc ấy, anh gặp cô ở hành lang.

"Em có chuyện muốn nói với anh." Đường Hân nhìn anh nghiêm túc nói.
"Thật trùng hợp anh cũng có chuyện muốn nói với em."
Ở hoa viên, cảnh vật xung quanh vô cùng yên ắng, cơn mưa tối qua làm cho cây cối ở đó càng thêm xanh mát, tươi tắn hơn những ngày thường.
Đường Hân xoay lưng lại đối diện với Lệ Chấn Giang:"Mười lăm năm trước anh đã làm những chuyện đó sao?"
"Em tin những lời Lâm Tiểu Vy nói sao?" Lệ Chấn Giang đang không được vui, nghe Đường Hân hỏi như vậy, anh càng thêm khó chịu, anh nhìn cô với ánh mắt vô thần, lãnh đạm nói.
"Em không biết, nếu thật là như vậy thì anh quá nhẫn tâm rồi." Đường Hân thất vọng, không muốn nói thêm gì nữa:"Đáng lẽ anh không nên giết cô ấy, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi."
"Nhưng cô ta muốn giết em." Động tới điểm yếu của Lệ Chấn Giang, anh quát lớn.
"Đó chẳng phải vì anh sao? Em chết cũng được, em có thể chết thay anh để bù đắp cho cô ấy." Đường Hân cũng lớn tiếng không vừa, cô bất lực im lặng một lúc, ánh mắt đỏ ngầu:"Lệ Chấn Giang, anh khiến em thật sự rất thất vọng."
"Anh không có làm."
"Em không tin anh nữa." Đường Hân nói xong thì quay người rời đi.

Lệ Chấn Giang không buông bỏ được liền ngăn bước chân cô lại bằng cái ôm cưỡng ép.
"Lệ Chấn Giang, anh buông em ra."
"Hân Hân, nghe anh nói.

Anh không hề biết những chuyện đó, chuyện của ba mẹ cô ta và em gái cô ta là một tay bác Cả sắp xếp, lúc đó anh chỉ đi theo ông ấy để quan sát tình hình, anh hoàn toàn không hề động tay vào.

Hân Hân, em phải tin anh."
Đường Hân cắn môi nhắm mắt, rồi quay lại:"Vậy còn bức ảnh này thì sao?"
Nói rồi, Đường Hân lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, trong hình là hình ảnh của Lệ Chấn Giang và Lâm Tiểu Vy đang ôm ấp nhau, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.
Thấy vậy, Lệ Chấn Giang trợn tròn mắt, sau đó giật lấy chiếc điện thoại:"Sao em có nó?"
"Hân Hân, anh...!anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra, lúc đó em mất tích ở Trung Đông, anh thật sự rất buồn nên đã uống say, sau đó anh không biết gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy cô ta nằm cạnh rồi."
"Anh không cần anh giải thích, chuyện em biết thì cũng đã biết rồi, bây giờ em không còn gì để nói nữa, em đi đây."
Lệ Chấn Giang hoàn toàn câm lặng trước những lời giải thích hoàn toàn vô nghĩa trước mặt Đường Hân, cho dù chuyện đó là thật đi chăng nữa, anh làm những chuyện có lỗi với tình cảm giữa anh và cô đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ buông bỏ cô.
"Hân Hân." Lệ Chấn Giang lại ôm lấy cô, khẩn cầu nói:"Bác anh vừa mới mất, anh thật sự rất bế tắc, em ở cạnh anh một chút được không? Chỉ một chút thôi."
....
Thương gia.

Sức khỏe của Thương Gia Lạc vốn đã yếu, sau khi nghe tin con trai mình và Lâm Tiểu Vy bây giờ chỉ còn là nắm cát trắng, ông càng thêm sốc nặng, cơn đau tim lại một lần nữa trở về, cuối cùng ông cũng không qua nổi.
Thương Gia Lạc rất thương con trai mình, dù là việc có khó tới mức nào, miễn là Thương Cảnh Nghiêu thích, ông đều cố gắng hết sức để làm được.
Ông biết, việc Thương Cảnh Nghiêu cho Lâm Tiểu Vy ở lại là một việc vô cùng nguy hiểm vì nếu chúng biết cô là điểm yếu của con ông thì nhất định mọi chuyện sẽ diễn biến phức tạp.

Nhưng ông vẫn chiều theo ý Thương Cảnh Nghiêu, có phải ông làm vậy là sai rồi không?
Sau khi vợ ông mất, Thương Cảnh Nghiêu chính là nguồn sống còn lại, bây giờ anh cũng đi rồi, ông sống còn ích gì nữa, Thương gia...!lập ra cũng chỉ để sinh tồn và bảo vệ Thương Cảnh Nghiêu, bây giờ ông cần nó nữa để làm gì?
Cái chết bất đắc dĩ của Thương Gia Lạc làm chấn động cả một giới Hắc Đạo, những khu vực lân cận và những ông trùm khét tiếng liên tục nổi dậy tranh chấp tài nguyên của Thương Gia để bành trướng địa bàn, nâng cao thế lực.
Cục diện bây giờ rất hỗn loạn, nhưng đối với Bạch Doanh Thần thì chỉ cảm thấy nuối tiếc và chán nản.
Ngồi trước ghế đá ở khuôn viên, anh ngẫm nghĩ lại những sự việc xảy ra vài ngày hôm trước, bỗng dưng lại thấy nơi ngực trái đau vằn vại.
Rốt cuộc là tại sao?
Anh đã tự hứa với bản thân mình, cũng đã từng khẳng định rõ ràng với Tư Cảnh Nam, anh sẽ không để chuyện tình cảm nam nữ chi phối cuộc sống của anh, buộc phải xem đó là cuộc vui tạm thời.
Nhưng sao lúc này, cảm xúc của anh lại lạ lẫm như vậy, mọi nhất cử nhất động, mọi lời nói, suy nghĩ, thậm chí là trong giấc mơ hay những dòng tâm trạng nhàm chán....!tất cả đều bị chi phối bởi một người con gái.
Đường Hân.
Cái tên ấy, khuôn mặt ấy, hay ánh mắt ấy mỗi lúc nhắc tới đều khiến Bạch Doanh Thần lay động, anh không biết rằng cảm xúc này của mình là gì? Có phải mình đã yêu cô ấy thật lòng rồi không?
Đường Hân không tiếc mạng sống, đến một nơi nhiều bất trắc hiểm nguy để cứu mình, trong ngày hôm đó, nghĩ tới việc người phụ nữ kia suýt chút nữa thì đã gi3t chết cô, Bạch Doanh Thần bỗng thấy rợn người.
Cái rợn người ở đây không phải là sợ sệt mà là lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, tuy nhiên cô không chọn đi theo anh, bây giờ có nghĩ thế nào cũng không biết tình trạng hiện tại của cô ra sao.
Bạch Doanh Thần càng nghĩ càng rối, anh nhắm lại lại tịnh tâm một chút, bỗng dưng có cảm giác như có ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau, Bạch Doanh Thần mở mắt.
Cái ôm ấy rất quen thuộc, rất ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn choàng lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh.
Anh cảm nhận được mùi hương trên người của người đó, rất thơm.
Hơi thở nhẹ nhàng cuốn lấy làn da trên cổ anh, ấm áp vô cùng.
Một giọng nói mang thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng chậm rãi rót vào tai Bạch Doanh Thần.
"Tôi tới rồi, Bạch Doanh Thần.".